“Các người chỉ là Đông Á bệnh phu
(1)
, thuật khu trùng tinh diệu
nhường ấy, vậy mà các người lại chia thành năm môn phái, tàn sát lẫn
nhau, đố kị lẫn nhau, môn tuyệt kĩ này để ở trong tay các người rõ là
lãng phí.” Tên áo xanh liếc nhìn Phùng Vạn Xuân: “Chỉ có chúng tôi
mới có thể phát huy thuật khu trùng đến mức tối cao, ông có biết
không?”
“Sư bá, đừng nói nhiều với tên này nữa, chúng ta mau xử lí hắn
thôi!” Người lên tiếng là Thời Diểu Diểu, dứt lời, cô chậm rãi bước
lên, chỉ thấy tên áo xanh kia cúi đầu mỉm cười.
Tay phải Thời Diểu Diểu khẽ rung lên, một sợi Tam thiên trượng
mảnh như tơ buông xuống, dưới ánh trăng trông như một vệt sáng,
đồng thời, tay phải tên áo xanh kia cũng khẽ rung lên, một sợi Tam
thiên trượng giống hệt của Thời Diểu Diểu trượt ra khỏi tay y
“Ngươi... sao ngươi lại có Tam thiên trượng?” Vẻ kinh ngạc của
Thời Diểu Diểu không kém gì Phùng Vạn Xuân lúc nghe nói tên áo
xanh kia là người Nhật.
“Ha ha, còn thứ khác khiến ngươi kinh ngạc hơn nữa cơ!” Tên áo
xanh vừa dứt lời, cánh tay khẽ rung lên, sợi Tam thiên trượng đã bắt
đầu rung động, tựa một tia sáng trắng dính vào phiến đá xanh dưới
chân, chỉ nghe “soạt” một tiếng khe khẽ, phiến đá xanh đã bị đâm
thủng một lỗ, đây chính là bí quyết chữ “xuyên” trong cách vận dụng
Tam thiên trượng. Thời Diểu Diểu giật nảy mình, kẻ này rốt cuộc làm
cách nào có được Tam thiên trượng, rồi lại làm cách nào học được bí
quyết chữ “xuyên” chứ?
Khóe miệng tên áo xanh hơi nhếch lên, phiến đá xanh không ngờ
đã vỡ toác ra, không sai, đây chính là bí quyết chữ “rút” , nhưng trong
lòng Thời Diểu Diểu bắt đầu nghi hoặc, kẻ này tuy đã vận dụng hai bí
quyết “xuyên” và “rút” , nhìn bề ngoài có vẻ liền lạc, nhẹ nhàng như
không, uy lực cũng cực mạnh mẽ, song trong động tác vẫn nhận ra
được chút gì đó cứng nhắc.
“Tiểu sư thúc cẩn thận!”