Ngọ vội vàng đẩy cửa, chạy ra sân sau, chỉ thấy trong sân vắng tanh,
không một bóng người.
“Kẻ nào? Lén la lén lút, mau ra đây cho lão tử!” Tý Ngọ hét lớn.
Lời vừa dứt, cửa một gian phòng trọ trong sân sau từ từ hé ra, Tý
Ngọ còn nhớ rõ vừa nãy mình đứng hóng mát trong sân, cửa gian
phòng ấy cũng bị mở, lúc này, người đàn ông kia đang chậm rãi bước
ra, trên người vận một bộ đồ diễn viên kịch Dự màu xanh.
“Ngươi là ai?” Tý Ngọ hỏi. Lúc này Phùng Vạn Xuân và Thời
Diểu Diểu đã từ trong phòng đi ra, nhìn chằm chằm vào người mặc đồ
hát kịch trước mặt.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng như nước rải trên
mặt y, làm nổi bật vẻ tuấn tú nho nhã, chỉ là trong đôi mắt kia lại tràn
ngập sát khí.
“Tý Ngọ, lùi lại!” Phùng Vạn Xuân lạnh lùng gọi, ông chầm
chậm bước lên trước, khẽ vỗ vai Tý Ngọ một cái, rồi nhìn người kia
nói: “Thật không ngờ ngươi lại đi theo người Nhật!”
“Ha ha.” Người kia cười gằn hai tiếng, nhưng gương mặt từ đầu
chí cuối không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, “Hiếm thay, không ngờ
ông vẫn nhớ đến tôi!”
Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng Phùng
Vạn Xuân quen biết người này, lẽ nào là oan gia đối đầu?
“Tất nhiên.” Phùng Vạn Xuân khẽ khàng phất ống tay áo, “Chỉ
trách ta nhất thời nhân từ, để lại mối họa nhà ngươi, không ngờ ngươi
lại vì ích kĩ mà đi theo quân giặc, làm một tên Hán gian!”
“Ha ha, tôi không phải Hán gian!” Người đàn ông áo xanh ấy
mỉm cười, liếc mắt nhìn Phùng Vạn Xuân, khinh miệt nói: “Sư phụ,
nếu tôi cho ông biết chuyện này, chắc chắn ông sẽ vô cùng kinh ngạc!”
“Hừ, ta và tên Hán gian nhà ngươi không có gì để nói cả, ra tay
đi!” Ngữ khí của Phùng Vạn Xuân băng lạnh mà kiên định.