“Không biết tình hình bên phía Hoắc lão đại thế nào, theo lí, hẳn
là bọn họ đã đụng đầu với đám quân lính kia rồi, sao không thấy có
động tĩnh gì vậy?” Đây cũng là vấn đề Phùng Vạn Xuân nãy giờ vẫn
băn khoăn suy nghĩ, đám lính và phe mình chẳng qua chỉ cách nhau
mấy dặm đường, theo lẽ thường, chưa đầy nửa tuần hương là bọn
chúng có thể đến quán trọ rẻ tiền này rồi, thời gian họ dằng dai với tên
áo xanh kia cũng hơn nửa tuần hương, tại sao lại không thấy có chút
động tĩnh nào thế?
“Quả thật rất kì quái!” Tý Ngọ chau mày, “Mấy người kia không
đến nỗi chưa bắn được phát súng nào đã bị bọn lính chế phục rồi đấy
chứ?”
“Tuyệt đối không thể!” Thời Diểu Diểu nói, “Chắc bọn họ đi
phục kích, nếu toán lính Nhật kia đã tới nơi thật, bọn họ không thể nào
chưa nổ súng!”
“Vậy giờ chúng ta tính sao? Ngồi đây chờ chết à?” Tý Ngọ nôn
nóng hỏi.
“Để ta nghe thử xem sao!” Dứt lời, Phùng Vạn Xuân nhắm mắt
lại, có điều, ông lắng nghe một lúc lâu cũng không thấy âm thanh gì,
đám lính vừa nãy còn rầm rập chạy về phía này tựa hồ đã đột nhiên
biến mất, xung quanh tĩnh lặng như tờ, thậm chí cả lũ côn trùng nãy
giờ vẫn lao xao bất an cũng im bặt.
“Sư phụ, sao rồi?” Tý Ngọ thấy Phùng Vạn Xuân mở mắt liền
cuống quýt hỏi.
Phùng Vạn Xuân uể oải lắc đầu, một dự cảm chẳng lành dâng lên
trong tâm trí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu xảy ra ác chiến, ông
còn biết cách ứng phó, nhưng bên đó lại tĩnh mịch khác thường, quân
lính Nhật đã biến mất, đám người Hoắc Thành Long cũng không biết
đi đâu, lúc này phải làm sao mới ổn?
Phùng Vạn Xuân đang khó xử, bỗng nhiên tai vẳng lại tiếng bước
chân rất khẽ. “Ai?” Phùng Vạn Xuân nhận ra âm thanh từ bên ngoài