“Đám lính Nhật kìa!” Lời Phùng Vạn Xuân khiến Tý Ngọ và
Thời Diểu Diểu rất bất ngờ, thầm nhủ chẳng lẽ bọn Hoắc Thành Long
đến giờ mới giao chiến với đám quân lính hay sao? Có điều, nghĩ lại
thấy không đúng, nghe tiếng súng thì có vẻ cách nơi này không xa,
bọn Hoắc Thành Long đã đi lâu như vậy, sao đến giờ mới đụng độ lính
Nhật chứ? Nếu không phải là bọn Hoắc Thành Long, vậy đám lính kia
đang giao chiến với ai?
“Có phải Hoắc Thành Long không?” Tý Ngọ nghi hoặc nói.
Phùng Vạn Xuân hoang mang lắc đầu, hai hàng lông mày rậm
rạp đã nhíu chặt, ông vừa mới dùng Bát quan nghe thấy tiếng bước
chân của đám lính, nhưng không biết bọn chúng rốt cuộc định làm gì.
Chỉ nghe tiếng súng mỗi lúc một dồn dập, khách trong quán trọ rẻ
tiền cũng đã giật mình tỉnh giấc, mở cửa tụ tập bên ngoài sảnh, những
người này đều làm việc lao lực bán sức, công việc cực nhọc khổ hơn
chó lợn, đêm về đương nhiên ngủ say hơn người thường, thậm chí lúc
nãy Phùng Vạn Xuân và Mizui Moto ác chiến họ cũng chẳng nghe
thấy. Có điều, đám người này còn có một đặc điểm, chính là đã trải
qua những năm tháng loạn lạc, cực kì mẫn cảm với tiếng súng pháo, vì
vậy lúc này tất cả đều tỉnh dậy.
Bọn họ tụm năm tụm ba thì thầm suy đoán trong thành Bắc Bình
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dường như mấy ngày gần đây, Bắc Bình
rơi vào tình trạng cực kì bất ổn, từ sau khi kho quân giới của quân đội
Nhật bị phá hủy, đám lính ấy cơ hồ phát điên cả lên, chẳng những giới
nghiêm buổi tối, mà còn ban ngày trông thấy ai hơi không thuận mắt
là bắt đi luôn, nhưng chưa từng thấy ai được thả ra cả.
Mấy kẻ táo gan hơn thì chen nhau ra cửa, rụt rè đẩy cửa gỗ hé mở
một khe nhỏ, ngó ra bên ngoài, những người đứng sau nóng lòng như
lửa đốt, thì thào hỏi: “Sao rồi? Có người chết không?”
“Có phải quân đội quốc gia đánh trở lại rồi không?” Một người
hỏi vẻ đầy mong đợi.