“Anh Phan Tuấn, em hiểu ra rồi.” Đoàn Nhị Nga cẩn thận quan
sát vị trí Phan Tuấn vừa cắm khúc gỗ vào, “Mấy hốc nhỏ trước mặt
anh chỉ có một cái là chính xác, cũng vừa khéo khớp với vị trí của bảy
sao phương Đông trong Nhị thập bát tu, nếu cắm khúc gỗ vào hốc
khác thì sẽ mở ra cơ quan ở bên dưới.”
Phan Tuấn gật đầu, vận sức rút khúc gỗ cắm sai vị trí kia ra,
nhưng khúc gỗ ấy như bị chêm vào trong hốc vậy, hoàn toàn không
nhúc nhích, khốn nỗi trong hoàn cảnh hiện tại anh cũng không thể vận
hết sức rút khúc gỗ ra được, một khi dồng hết sức vào, dù có thể nhổ
ra, bản thân anh cũng sẽ theo đà mà ngã xuống vực sâu.
Phan Tuấn hơi vận sức, nhưng vẫn không rút được khúc gỗ ra,
cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Anh nhận lấy khúc gỗ mà Âu Dương
Yến Vân đưa tới, miệng nói: “Đoàn cô nương, tiếp sau đây cô ở bên
đó quan sát hướng đi của những điểm sáng nhé.”
Đoàn Nhị Nga gật đầu, sau đó chỉ huy Phan Tuấn lần lượt cắm
từng khúc gỗ một.
“Nhóm điểm sáng này chắc là bảy sao ở phương Đông, anh Phan
Tuấn, vị trí hiện tại của anh có lẽ là sao thứ hai trong bảy ngôi sao
phương Đông rồi.” Đoàn Nhị Nga nhìn chằm chằm vào vị trí của
những điểm sáng ấy, “Trước mặt anh có mấy hốc nhỏ?”
“Năm!” Phan Tuấn quan sát những cái hốc ở phía trước, đoạn trả
lời.
“Bảy sao phương Đông hình dạng như Bạch Hổ, em nghĩ ngôi
sao thứ ba chắc là vị trí ở phía trên chỗ của anh.” Đoàn Nhị Nga suy
đoán phương vị. Phan Tuấn nghe cô nói vậy, liền nhẹ nhàng cắm khúc
gỗ trên tay vào, đúng lúc này Âu Dương Yến Ưng bỗng hét lên: “Anh
Phan Tuấn, anh mau xem, nước bên dưới đã dâng lên đến bình đài
rồi!”
Nghe cậu ta nhắc nhở, bọn Phan Tuấn sực hiểu ra, chỉ thấy thấy
nước đã tràn lên lấp đầy vực sâu, cơ hồ còn muốn dâng lên nữa, họ