lại một mình tôi bên cạnh, cứ suốt ngày lẩm bẩm nói mình đang chuộc
tội, kể cả phải trả giá bằng mạng sống cũng đáng.” Những lời của Tý
Ngọ làm Phan Tuấn tò mò.
“Sư phụ anh có nói ông ấy đang chuộc tội vì chuyện gì hay
không ?” Phan Tuấn vừa dứt lời, liền thấy Âu Dương Lôi Hoả trợn
mắt lên nhìn mình.
“Không biết, sư phụ chưa bao giờ nói những chuyện này. Dạo
gần đây, hình như ông ấy qua lại rất mật thiết với một tên Hán gian họ
Giả.” Tý Ngọ nói tới đây, chỉ nghe Âu Dương Lôi Hoả vỗ bàn “chát”
một tiếng đứng bật dậy, “Cái thằng khốn kiếp chết tiệt này, không ngờ
lại còn móc nối với quân Hán gian, có chết một nghìn lần cũng đáng
đời !”
“Tiền bối đừng nóng, sự việc còn chưa rõ ràng.” Phan Tuấn chưa
kịp nói hết câu, đã nghe Âu Dương Lôi Hoả lớn tiếng gầm lên: “Còn
chưa rõ ràng ? Thằng tiểu tử mắt chó này nhất định là chia của không
đều với bọn chúng, cuối cùng chó quay sang cắn chó.”
“Không, tuyệt đối không thể nào, sư phụ tôi không phải loại
người đó.” Tý Ngọ đứng lên quắc mắt nhìn ông ta phản bác.
“Ngươi thì hiểu cái gì.” Âu Dương Lôi Hoả không hề khách khí
đốp lại: “Hắn chính là một tên thổ phỉ.”
“Ông không thể nói sư phụ tôi như vậy.” Nói đoạn, Tý Ngọ
xuống tấn ra thế.
“Làm gì hả ? Thằng nhãi ranh, mày muốn thử vài chiêu với ông
đây phỏng ?” Âu Dương Lôi Hoả nắm quyền giận dữ quát.
“Được rồi !” Phan Tuấn lần đầu tiên hét lên, “Tôi tin Phùng sư
phụ không phải loại người đó, bên trong nhất định còn có ẩn tình gì
đây, hôm qua tôi đã gặp Phùng sư phụ trong nhà lao, ông ấy cũng bảo
tôi đi tìm người trên giấy này, còn nói chuyện này liên quan đến vận
mệnh của tất cả khu trùng sơn, nên tôi nghĩ cứ bàn bạc thong thả thì
hơn.”