từng chữa cho chỉ có vài ba người, gã này tại sao lại quỳ xuống trước
mặt anh như vậy chứ ?
“Anh là ?” Phan Tuấn nghĩ mãi không ra, bèn hỏi.
“Tôi là đồ đệ của Phùng sư phụ, Tý Ngọ.” Người trẻ tuổi nói tới
đây, không ngờ lại khóc nấc lên, “Trước khi bị bắt sư phụ từng nói với
tôi, nếu người bị bắt, thì có thể đến tìm Phan gia. Ngay ngày thứ hai
sau khi sư phụ bị bắt, tôi liền từ Cáp Nhĩ Tân lên đường luôn, đi suốt
mấy ngày trời mới đến được Bắc Kinh.”
“Ủa ? Lúc sư phụ anh bị bắt, anh cũng biết à ?” Phan Tuấn kinh
ngạc hỏi.
“Vâng, tôi ở ngay bên cạnh sư phụ.” Người trẻ tuổi lau nước mắt
đáp.
“Anh theo tôi vào nhà rồi hãy nói.” Đoạn Phan Tuấn xua tay bảo
gia nhân ai về chỗ nấy, sau đó dẫn Tý Ngọ vào phòng ngủ của mình,
thấy Âu Dương Lôi Hoả vẫn đứng yên tại chỗ, Phan Tuấn dừng bước,
đằng hắng một tiếng bảo ông ta: “Tiền bối có muốn vào cũng nghe
không ?”
“Được !” Ông ta trả lời rất dứt khoác, sau đó nói với cháu trai: ”
Cháu đi trông chừng tên Nhật kia cho ông,” Thực ra, Phan Tuấn nói
người Nhật kia nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa mói tỉnh lại, bây giờ
kể cả không coi chừng thì hắn cũng không chạy mất, nhưng vì có bài
học trong sơn cốc lần trước, ông ta không dám lơ là thêm chút nào
nữa.
Cậu bé nghe xong lập tức gật đầu, chạy về phía gian phòng người
Nhật kia đang nằm.
Tý Ngọ đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ của Phan Tuấn, Phan
Tuấn nói với anh ta: “Tý Ngọ, vị này là Âu Dương Lôi Hoả tiền bối
của gia tộc hệ Hoả ở Tân Cương, anh nên gọi là thế bá.”
Tý Ngọ vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Thế bá.”
Âu Dương Lôi Hoả bực bội ” ừm” một tiếng, sau đó nhìn Phan
Tuấn nói: “Nó là đệ tử của ai ?”