lượt là “Xuân, Hạ, Thu, Đông, Thiên, Địa.” Độc tính mỗi loại mỗi
khác, ở đây cũng không giải thích nhiều.
Độc mà người Nhật kia trúng phải là độc chất của Đông trùng,
người trúng độc không chết, nhưng sẽ hôn mê kéo dài, giống như ngủ
đông vậy, tới khi nào uống thuốc giải mới thôi.
Nhưng loại độc dược này xưa nay chỉ có người nhà họ Phan mới
biết phối chế, vả lại mũi Thanh ty này cũng là loại ám khí độc môn,
sao có thể xuất hiện trên người gã Nhật này được chứ ? Ở nhà họ
Phan, người biết chế tạo và sử dụng loại độc dược này ngoài bản thân
Phan Tuấn ra không còn ai cả, chẳng lẽ trên đời còn có người khác
cũng biết bí mật này.
Phan Tuấn nghĩ mãi không ra lời giải, cũng không sao ngủ được.
Một buổi chiều hôm nayddax xảy ra quá nhiều chuyện, Phan Tuấn
chợt có cảm giác cuộc sống của mình bị đảo lộn. Anh cần có thời
gianđể sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu.
Vì vậy, anh đi vào mật thất bên trong phòng ngủ, đây là một gian
phòng bí mật chỉ chừng mười mấy mét vuông, trên tường treo một bức
tranh vẽ tổ tiên, chiếc bàn Bát Tiên bên dưới đặt lư hương. Phan Tuấn
ngồi xuống bồ đoàn, đây là thói quen từ nhỏ của anh, mỗi khi nội tâm
rối loạn anh lại về đây cho yên tĩnh, để bình tâm trở lại.
Hình ảnh Phùng Vạn Xuân trong nhà lao, Âu Dương Lôi Hỏa đột
nhiên xuất hiện, còn cả truyền nhân hệ Kim đang cư ngụ ở Lưu Ly
Xưởng mà Phùng Vạn Xuân nhắc đến cứ không ngừng xoay chuyển
trong đầu anh. Cuối cùng, Phan Tuân quyết định, ngày mai phải đến
Lưu Ly Xưởng gặp truyền nhân hệ Kim kia một phen, anh cần làm rõ
xem rốt cuộc là chuyện gì mà lại liên quan đến vận mệnh của tất cả
các khu trùng sư.
Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng “rầm” , sau đó bên ngoài có
người quát lớn : “Ngươi là ai ? Ở đây lén la lén lút làm gì !” Giọng nói
đó là của cháu trai Âu Dương Lôi Hỏa. Phan Tuấn đứng lên, chậm rãi