“Con bà nó, thế nào cũng phải cạy cái miệng hắn ra cho ta, bằng
không ta làm sao ăn nói được với các vị lão tổ tông đây.” Âu Dương
Lôi Hoả hằm hằm tức giận xông vào, một tay xách cổ áo người Nhật
kêu lên: “Con bà nhà ngươi, ngươi để bí bảo ở đâu rồi.”
Người Nhật chỉ khép hờ mắt, như thể không coi cái chết vào đâu.
“Ngươi có nói không thì bảo ?” Âu Dương Lôi Hoả cáu tiết. Lúc
này, người Nhật kia đột nhiên mở bừng mắt, vừa khéo trông thấy Phan
Tuấn đang đứng trước mặt, sắc mặt hắn lập tức tái mét, hai mắt trợn
tròn, kế đó nói bằng thứ tiếng Trung Quốc ngắt ngứ: “Hắn... hắn,
chính là hắn đã cướp đi đấy.”
Âu Dương Lôi Hoả lập tức thần người: “Tổ cha người, nói cái gì
đấy hả ?”
“Chính là hắn dùng ám khí bắn trúng ta, cướp đi... bí bảo.” Người
Nhất chỉ vào Phan Tuấn nói.
Âu Dương Lôi Hoả đột nhiên nhớ ra, thứ ám khí Thanh ty này
ông ta cũng biết, cũng có hiểu biết qua loa về dấu hiệu của mấy loại
độc dược tẩm trên đó, rồi như thể tỉnh ngộ, ông ta ném gã người Nhật
xuống đất, sau đó nhướng mày đi tới trước mặt Phan Tuấn hỏi:
“Thanh ty đâu?”
Đúng lúc này, chỉ nghe “bộp” một tiếng, người Nhật kia không
ngờ đã lao đầu vào tường. Âu Dương Lôi Hoả và Phan Tuấn đều giật
nẩy mình.
Âu Dương Lôi Hoả xông tới trước, giơ tay thăm dò hơi thở của
gã người Nhật, nhưng đã quá muộn, hắn ta ôm theo quyết tâm muốn
chết dùng toàn bộ sức lực lao vào tường, lúc này đã đứt hơi. Âu
Dương Lôi Hoả chau mày nhìn Phan Tuấn: “Chết rồi !”
Phan Tuấn đứng yên tại chỗ, anh vẫn không hiểu sao người Nhật
này trước khi chết lại nói mình là kẻ tấn công hắn.
“Đưa Thanh ty của cậu đây cho ta xem.” Âu Dương Lôi Hoả chìa
tay ra.