Phan Tuấn ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lôi Hoả, mỉm cười nói:
“Nếu là tôi làm, tôi sẽ thừa nhận.” Dứt lời liền xoay người bước đi,
không ngờ Âu Dương Lôi Hoả đã nhảy tới một bước, vươn tay chụp
lấy cổ áo Phan Tuấn, Phan Tuấn như thể mọc mắt ở sau lưng, người
hơi nghiêng sang trái nửa phân, vừa khéo tránh được một chiêu của
lão già họ Âu Dương.
Âu Dương Lôi Hoả tuy một đòn không trúng nhưng đã nhảy tới
trước mặt Phan Tuấn chặn đường đi của anh. Mấy người đứng bên
cạnh chỉ biết trố mắt ra nhìn, đều lo lắng hai người này sẽ động thủ
đánh nhau thật.
“Tiền bối, ông muốn thế nào ?” Phan Tuấn lạnh lùng hỏi.
“Giao bí bảo ra đây !” Âu Dương Lôi Hoả trợn đôi mắt như cặp
chuông đồng lên nới, “Bằng không, hôm nay ta và ngươi nhất định có
một người phải nằm mà ra khỏi cánh cửa này.” Từ khi Phan Tuấn chặn
một quyền của mình để cứu Tý Ngọ lần trước, Âu Dương Lôi Hoả đã
biết Phan Tuấn tuy tuổi còn trẻ măng, nhưng công phu không hề kém
ông ta chút nào, lại thêm có Thanh ty hỗ trợ, nếu thật sự động thủ đánh
nhau, ông ta chưa chắc đã chiếm được thượng phong.
“Ha ha, bí bảo nhà họ Âu Dương Lôi Hoả trông như thế nào tôi
còn không biết, làm sao lấy của ông được ?” Phan Tuấn thực sự cảm
thấy ông già này quá ngang tàng, không còn lý lẽ gì nữa.
Âu Dương Lôi Hoả từ từ buông lỏng nắm đấm, ông ta cảm thấy
những lời Phan Tuấn nói không phải không có lý.
“Vả lại, ông nói chuyện trộm bí bảo này xảy ra vào một tháng
trước đúng không ?” Phan Tuấn hỏi.
“Ừm, đúng vậy.” Cháu trai của Âu Dương Lôi Hoả gật đầu.
“Lúc đó tôi đang ở Thượng Hải bái kiến một vị đại sư Kinh kịch,
điểm này Phan Dao có thể làm chứng, tôi làm sao có thời gian đi Tân
Cương được chứ?” Trong lúc Phan Tuấn nói chuyện, người làm trong
nhà đã chạy đi gọi quản gia Phan Dao đến, Phan Dao vừa đến lập tức