“Ừ, có rất nhiều chuyện bên trong, đợi tôi trở về sẽ từ từ nói với
ông, nhớ là mang theo nhiều tiền một chút, kể cả không cứu được
Phùng gia thì cũng có thể giúp ông ấy bớt phải chịu khổ trong lao
ngục.”
“Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ đi ngay.” Nói xong Phan Dao liền tất tả
chạy đi, Phan Tuấn đứng trong sân ngước nhìn bầu không tăm tối trên
đỉnh đầu, nhất thời không biết lối thoát nằm ở đâu ? Vụ trộm bí bảo
của nhà họ Âu Dương làm sao lại liên quan đến anh, Phùng Vạn Xuân
vì sao bị bắt vào ngục ? Nhưng vấn đề này không ngừng xoay chuyển
trong đầu Phan Tuấn, nhưng điều khiến anh đau đầu nhất vẫn là bí mật
có quan hệ đến vận mệnh của tất cả các khu trùng sư kia, có lẽ chỉ có
cách tìm được hậu nhân nhà họ Kim mới hòng biết được.
Suốt một buổi chiều, Âu Dương Lôi Hoả không bước vào trong
sân nhà Phan Tuấn nửa bước. Phan Tuấn đứng trước một chiếc bàn
vuông bằng gỗ hạch đào chạm trổ hình hoa, anh cầm bút, đưa bút như
rồng bay phượng múa, viết xuống tờ giấy tuyên trải trên bàn hai chữ
“vô vị”. Hệ Mộc bọn họ vốn chịu ảnh hưởng rất sâu của tư tưởng Đạo
gia.
Đến chập tối, Phan Dao mới quay về, y vào phòng Phan Tuấn
thấp giọng nói: “Thiếu gia, tìm được người rồi.”
“Cho y vào đây !” Phan Tuấn nói đoạn liền đặt bút xuống, nhìn
lại hai chữ viết trên tờ giấy tuyên, sau đó buông ống tay áo xuống, đi
ra sảnh trước. Chốc sau, Phan Dao dẫn theo một người bước vào,
người này thấp hơn Phan Dao một cái đầu, tay phải đút trong ống tay
áo, nhìn bộ dạng như một trung niên, nhưng thân hình lại nhỏ như đứa
trẻ.
“Chậc chậc Phan gia ...” Người kia trông thấy Phan Tuấn vội
vàng xum xoe nói, “nếu Phan gia tìm tôi, ngài chỉ cần báo với tiểu
nhân một tiếng là được rồi, hà tất phải đích thân phái quản gia đi tìm
chứ ?” Phan Tuấn nhìn thấy rõ, nghe cũng rõ, kẻ này tuy trông như
một tên lùn, nhưng lại hết sức khéo đưa đẩy, miệng lưỡi xảo quyệt.