lên tiếng: “Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đang bái kiến đại sư Kinh kịch
Mai Lan Phương tiên sinh mà.”
“Nhưng mà...” Âu Dương Lôi Hoả không hiểu tại sao người Nhật
kia trong phút cuối cùng lại vô duyên vô cớ vu cáo Phan Tuấn, thậm
chí còn không tiếc trả giá bằng mạng sống của mình như thế.
“Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và cho tiền bối một câu trả lời
thích đáng.” Phan Tuấn dịu giọng nói.
“Hừm...” Âu Dương Lôi Hoả phất tay áo ngoảnh đầu đi, Phan
Tuấn nhìn ông ta rồi khẽ thở dài, cũng cất bước đi.
“Thiếu gia.” Vừa đi ra ngoài, Phan Dao khẽ thì thầm mấy câu gì
đó bên tai Phan Tuấn, Phan Tuấn nghe xong hơi nhíu mày lại, khoé
miệng khẽ nhếch lên.
“Ông chắc chắn chứ ?” Phan Tuấn hỏi.
“Không sai, có người tận mắt chứng kiến hôm nay y xuất hiện ở
sòng bài Vạn Lợi.” Phan Dao nói.
“Sòng bài Vạn Lợi ?” Phan Tuấn nghi hoặc hỏi.
“Thiếu gia không biết đấy thôi, tên này là con nghiện đánh bạc,
một ngày không chơi là ngứa ngáy tay chân.” Phan Dao nói tới đây thì
phì cười.
“Được, dù thế nào cũng nhất định phải tìm được y, có lẽ có thể
hỏi được vài chuyện về nhà họ Kim từ miệng kẻ này cũng nên.” Phan
Tuấn nói xong dường như nhớ ra chuyện gì đó, lại bảo: “Ông vào
phòng thu chi lấy ít tiền đến Cục cảnh sát lo lót một chút, xem có thể
thăm dò thông tin gì về tội trạng mà Phùng Vạn Xuân phạm phải hay
không ?”
“Phùng Vạn Xuân ?” Phan Dao cả kinh thất sắc, trong ký ức của
y, kẻ giết chết lão gia năm xưa chính là Phùng Vạn Xuân, vì vậy Phan
Tuấn mới thêm vào “ba không cứu” một điều ” người họ Phùng không
cứu”. Lúc này nghe Phan Tuấn đột nhiên nói phải nghe ngóng về vụ
án của Phùng Vạn Xuân, y không khỏi kinh ngạc.