thường đều không có con cái, thế nên hậu nhân của khu trùng sư hệ
Kim đa phần không phải máu mủ ruột rà. Thời trẻ, khu trùng sư hệ
Kim thường đi khắp nơi, tìm kiếm truyền nhân tuyển cho đời sau, vả
lại mỗi sư phụ cả đời chỉ thu hai đồ đệ, cuối cùng chọn ra một người
để kế thừa y bát.”
“Ừm, cha tôi cũng từng nói qua về chuyện này.” Phan Tuấn gật
đầu.
“Sư đệ này của tôi cũng là người lùn, nhưng lại có bệnh về mắt
rất nghiêm trọng, không chịu được ánh sáng, hễ gặp ánh sáng hai mắt
sẽ đau đớn. Nhưng hắn vẫn được trời thương, ở trong bóng tối và ban
đêm lại nhìn mọi vật rất rõ, thế nên hắn luôn sống một mình trong
hang động, ngày ngủ đêm ra.”
“Ra là thế.” Phan Tuấn nói, “Làm sao mới tìm được y ?”
“Chuyện này cũng không khó, chỉ sợ rằng nhất thời khó mà học
được.” Kim Thuận lấy trong ống tay áo ra một con dế mèn màu xanh
lục, trông như được đẽo từ ngọc phỉ thuý, chế tác hết sức tế tỉ mỉ, râu
và các đường vân trên cánh đều như thật, tựa hồ sắp nhảy lên vậy.
“Cái này là ...” Phan Tuấn tò mò đứng dậy, chăm chú quan sát
con dế mèn phỉ thuý, quản gia Phan Dao cũng hết sức hiếu kỳ.
“Đây chính là một trong các bảo bối của khu trùng sư hệ Kim,
gọi là Minh quỷ.” Kim Thuận cười cười nói.
“Minh quỷ ?” Phan Tuấn lặp lại.
“Đúng, khu trùng sư hệ Kim có nguồn gốc từ một nhánh phụ của
Mặc gia thời Xuân Thu, am hiểu thuật sử dụng kim thạch, thêm nửa tổ
tiên lại thích quan sát các loài côn trùng sâu bọ, từ đó mà trở thành
khu trùng sư hệ Kim. Hai chữ Minh quỷ này cũng được rút ra từ tư
tưởng Mặc gia.” Kim Thuận tuy rằng tướng mạo không được dễ coi
lắm, nhưng tài ăn nói lại rất khá.
“Ừm, Minh quỷ này sử dụng thế nào ?”
“Cái này, bảo đơn giản thì cũng đơn giản, bảo khó khăn thì cũng
hơi khó khăn một chút.” Kim Thuật gõ ba cái không mạnh không nhẹ