lên trên con Minh quỷ, con Minh quỷ không ngờ lại nhúc nhích, xoay
mòng mòng trên bàn, còn phát ra tiếng “rích rích” giống như tiếng dế
kêu, Phan Tuấn và Phan Dao đều lấy làm kinh ngạc.
Tuy từ lâu anh đã biết năm gia tộc khu trùng sư đều có tuyệt học
riêng, nhưng cũng không thể nào ngờ thuật khu trùng sư của hệ Kim
lại tinh diệu đến vậy, gần như đã đến mức xuất thần nhập hoá.
“Thuật điều khiển Minh quỷ này dựa vào số lần gõ, phương vị và
lực đạo, số lần thì dễ nắm bắt thôi, nhưng lực đạo và phương vị cần
một thời gian mới có thể rèn luyện được.” Kim Thuận nói, đoạn lại gõ
nhẹ lên Minh quỷ một cái, con Minh quỷ liền lập tức dừng lại.
“Quả nhiên danh bất hư truyền !” Phan Dao thốt lên.
“Ha ha, đây chỉ là trò vặt vãnh, một góc của núi băng thôi.” Nói
tới đây Kim Thuận không giấu nổi vẻ đắc ý, nhưng thần tình đắc ý ấy
chỉ lưu lại trên gương mặt y một thoáng rồi lập tức bị thay thế bằng vẻ
ảm đạm rầu rĩ.
“Dùng nó là có thể tìm được sư đệ của ông à ?” Phan Tuấn hỏi.
“Ừm, tôi sẽ nói phương pháp điều khiển cho Phan gia, chỉ cần
đến lúc đó Phan gia làm đúng theo, nó sẽ đưa ngài tìm đến chỗ sư đệ
tôi, nhưng hắn có chịu gặp ngài hay không thì phải xem duyên phận
của hai người rồi.” Kim Thuận nói đoạn, ghé miệng sát tai Phan Tuấn
thì thầm vài câu gì đó.
Phan Tuấn thầm ghi nhớ trong lòng, đợi Kim Thuận đi rồi mới
quay về phòng, thử làm theo, nhưng Minh quỷ không hề nhúc nhích.
Sau mấy lần như vậy, Phan Tuấn chán nản ngồi xuống ghế, lúc này,
anh chỉ có thể nhìn nó mà thở dài.
“Anh Phan Tuấn, đang làm gì vậy ?” Một giọng nữ vang lên bên
tai Phan Tuấn, anh ngẩng đầu lên, thì ra là cháu gái của Âu Dương Lôi
Hoả, mấy hôm nay sự việc xảy ra quá nhiều, Phan Tuấn cũng chưa hỏi
tên cô gái.
“Ồ, thì ra là cô hả ?” Phan Tuấn muốn tránh khó xử, nên cố ý
không xưng hô gì cả.