mỉm, đáp: “Khỏe nhiều rồi, đã mấy tháng nay không phát bệnh nữa.”
Kế đó, bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng, một lúc sau,
cha đưa cho tôi một điếu thuốc, rồi tự ông cũng châm một điếu, rít
mạnh một hơi, cho xe chạy chậm lại: “Trong lòng con có phải vẫn
luôn oán trách ông ấy hay không?”
Lời cha nói làm tôi run rẩy, có lẽ hận một người sâu nhất chính là
hoàn toàn quên mất con người ấy. Tôi không nói năng gì, rít một hơi
thuốc sau đó quảnh đầu ra phía ngoài xe, bên ngoài là một dãy núi cao
trải dài.
“Thực ra ông ấy vẫn luôn nghĩ cách để bù đắp.” Cha tôi điềm
đạm mói.
Tôi không tỏ thái độ gì, “Khịt” một tiếng trong mũi, sau đó tiếp
tục chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt đã trào ra khóe mắt.
“Bố, về ông ấy, bố biết được chừng nào?” Tôi đột nhiên hỏi, cha
tôi khẽ run lên, thực ra, tôi biết cha tôi, thậm chí là ông nội ruột của tôi
cũng nắm được rất ít về ông già ấy, không ai biết ông đến từ đâu, nghe
người ta nói ông đến vào mùa thu một năm nọ, chỉ mặc chiếc áo bông
màu đen đó, trên người không có của cải nào khác, ngoài một chiếc
hộp nhỏ màu đen, to bằng bàn tay, đeo ở thắt lưng. Ông đến làng tôi,
và ở lại.
“Mộc Dương… thực ra có rất nhiều chuyện con không biết!” Cha
tôi thở dài nói, “Nếu bố nói với con những lời này, con nhất định sẽ
cảm thấy giống như chuyện cổ tích, nhưng đó chính là sự thật đấy.”
“Khục khục,” tôi cười khinh khỉnh, không tin trên thế giới này lại
có chuyện gì khiến tôi cảm thấy giống như cổ tích.
“Sở dĩ ông ấy ở lại làng, không phải vì ông ấy không có nhà để
về, mà là người trong làng không thể để ông ấy đi.” Cha tôi cắn môi
nói.
Câu nói này của cha đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi, vốn dĩ tôi
vẫn luôn cho rằng ông ấy mặt dày mày dạn không chịu rời khỏi nơi
đây, chẳng ngờ sự thực lại như vậy.