cơ đền nợ nước, trả thù nhà, các tướng sĩ phải muôn người như một, thấy
lửa hiệu cháy trên thành là xông vào ngay, không để cho Tô Định kịp trở
tay."
Vào khoảng sau giờ sửu ngày hôm đó, trên thành Liên Lâu vụt bốc lên
ba đống lửa lớn ở ba góc thành. Sau đó trên đỉnh Thiên Thai có ba đống lửa
lớn được đốt lên. Tiếp theo, ở những quả núi lân cận, lửa thi nhau cháy, lan
khắp Giao Chỉ, Cửu Chân, Hợp Phố, kéo dài vô tận.
Theo kế hoạch của Trắc, đạo quân của Thánh Thiên tiến đánh Liên
Lâu từ mạn Bắc, Lê Chân và Năng Tế từ mạn Đông, Bát Nàn, Nguyệt Thai
và Nguyệt Độ từ mạn Nam. Đạo quân chủ lực do Trắc chỉ huy tiến từ mạn
Tây. Khi thấy lửa cháy trên thành Liên Lâu, bốn phía thành tiếng trống
đồng nổi lên vang rền như sấm, tiếng quân hò reo rung chuyển trời đất.
Trong ánh lửa sáng như ban ngày của các đám cháy, Trắc cưỡi voi
trắng đi đầu đoàn quân xông lên.
Nhị đứng trên mũi thuyền lớn, sau lưng là đội cung thủ, dẫn đầu đội
thủy binh từ sông Vàng tiến đến, đánh chiếm bến cảng Liên Lâu.
Cả vùng đất vùng trời Liên Lâu âm vang tiếng trống đồng thúc quân,
tiếng voi rống, tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ reo hò, tiếng tre nứa bị đốt nối
nhau nổ như những tràng sấm không dứt, khiến quân Tô Định thất kinh,
rụng rời ngỡ như trời sập, đất sụp, không còn sức chống đỡ.
Đội quân nội ứng do ả Lan chỉ huy lọt vào thành, sau khi bí mật tập
kích, chiếm được các chòi canh của quân Tô, bèn nổi lửa báo hiệu, rồi đánh
phá cửa thành.
Thấy lửa hiệu, Trắc lệnh cho Đô Dương thúc voi xông lên trước với
toan tính, sự xuất hiện của đoàn voi chiến sẽ làm cho đám quân của Tô
Định kinh hoàng.