Quả nhiên, những chú voi chiến lừng lững tiến lên đã khiến đội quân
kỵ của họ Tô co rúm lại như loài ếch gặp rắn. Những chú voi vươn vòi
cuốn những tay kiếm trên lưng ngựa, quật xuống đất, hoặc lôi tuột xuống
rồi lấy chân giẫm lên. Những tiếng rú, tiếng thét làm rụng rời tay chân
những kẻ yếu bóng vía.
Sự chống cự của quân Hán lập tức bị bẻ gãy. Cổng thành bị voi phá
đổ. Quân của Trắc tràn vào như nước lũ. Đại quân của Trắc nhân đà xông
lên, thế như thác đổ không gì có thể cản được. Đến trưa ngày mồng Một
Tết thì Trắc làm chủ Liên Lâu, phần lớn quân tướng của Tô Định đều bị các
nữ binh bắt sống hoặc quy hàng. Riêng không thấy Tô Định trong đám tù
binh và hàng binh.
Lại nói Tô Định đêm ấy. Tô vừa cất công tìm kiếm mua được một con
bé người Lê ở tận Chu Nhai. Con bé trắng muốt như hoa lê, mềm mại như
sứa, thơm ngát như cơm nếp mới đồ chín. Tô đang vắt óc suy nghĩ xem có
cách gì mới để thưởng thức con bé. Tô vì ăn chơi vô độ, hoang dâm cực kỳ
nên yếu cái khoản kia. Gã nhớ đến hình ảnh con dê đực, buổi sáng đứng
chực trước cửa chuồng, có bao nhiêu con dê cái đều thưởng lãm hết. Con
dê đực ăn cái gì mà khỏe vậy? Gã đã sai một tên chuyên dắt gái cho gã để
tâm theo dõi, xem con dê đực lên núi tìm ăn loại cỏ gì, hái đem về cho gã
xem. Sau một thời gian, gã nọ đem về trình Tô món mà quan Thái thú cần.
Hóa ra đó là một thứ lá cây, tròn và cứng. Gã bỏ vào miệng nhai, rồi nuốt
cả nước lẫn cái, chỉ trong một tuần trăng thấy người cứ cuộn sôi sùng sục,
trông thấy đàn bà con gái là chỉ muốn ngấu nghiến, nuốt chửng.
Gã để công nghiên cứu chó đực và chó cái lẹo nhau, gã vẽ một bức
tranh, mô tả con chó đực là gã. Bây giờ gã sẽ thử với con bé người Lê này.
Gã đặt cái tên mỹ miều cho động tác ấy là cẩu sực nữ, chó ăn người.
Đúng lúc gã định làm cái động tác chó ăn người, thì có lính cấp báo,
quân Nam di đã đánh vào Liên Lâu. Tô nhổm dậy, nhìn ra cửa sổ thấy khắp