Đáp án tham khảo
Bước 1: Quan sát cảm xúc của trẻ
Quan sát tình hình sinh hoạt của trẻ: Gần đây cô họ của Thành đến sống ở
nhà Thành. Thành rất thích chơi với cô của mình.
Quan sát cảm xúc qua những trò chơi tưởng tượng: Nói chuyện với con
gấu bông mà Thành thích nhất. Đưa con gấu bông cho Thành, hỏi gấu bông:
“Vì sao hôm nay chủ nhân của bạn lại đánh người bạn thân nhất của mình là
Hưng? Tôi cảm thấy rất khó hiểu?” Có thể Thành sẽ nói với gấu bông: “Vì
Hưng chơi với cô của Thành. Thành đã bảo Hưng không được chơi với cô
nhưng Hưng không nghe lời của Thành”.
Quan sát những biểu hiện bất an trong hành vi: Hôm nay hành vi của
Thành có chút bất thường, cười ít hơn, dễ tức giận, tâm trạng không ổn định.
Bước 2: Giáo dục cảm xúc
Mặc dù xét về bề ngoài, đây không phải là một việc làm tích cực nhưng tôi
cảm thấy đây cũng là một cơ hội để tôi có thể dạy trẻ đạo lý: Khi mâu thuẫn
với bạn bè, không nhất định dùng cách đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.
Bước 3: Lắng nghe bằng sự đồng cảm
Kiên nhẫn hỏi trẻ: “Thành, con sao thế? Nói cho mẹ biết được không?“
Nghiêm túc lắng nghe câu trả lời của trẻ: “Con ghét Hưng”.
Khích lệ trẻ nói tiếp, sau đó hỏi: “Sau đó thì sao? Sau này thì sao? Nói cho
mẹ nghe nào”.
Thành nói nhiều hơn: “Hưng chỉ chơi với cô, con hy vọng Hưng nhanh
chóng rời khỏi nhà mình”.
Bước 4: Giúp trẻ biểu lộ cảm xúc
Dùng những từ ngữ đơn giản để miêu tả cảm xúc của trẻ, hỏi trẻ: “Có phải
con thấy rất tức giân không? Có phải con nghĩ rằng Hưng lấy mất cô của
mình không?” (Thành gật đầu).
Bước 5: Giải quyết vấn đề và đề ra quy tắc
Đề ra quy tắc đối với những hành vi không đúng đắn (Để trẻ biết rằng có