Dân làng đi phu lục tục trốn về. Trước cổng chùa, ai dán mấy tờ giấy
hệt những bài hát con lâm vừa kinh Phật của bố Văn Thon. Trong giấy viết
rằng nhà nước phải bớt sưu thuế, bỏ hết những lệ cắm rừng, cắm sông, ở
hầu quan, làm ruộng nhà quan. Lão chầu mường dẫn lính về bóc giấy, bảo
dân đừng nghe cộng sản. Chả ai biết cộng sản với Nga đỏ ở xứ mô tê nào,
mà chỉ thấy sưu thuế è cổ ra đấy, quan đồn với chầu mường ăn của dân béo
hú ra đấy, tức nước vỡ bờ chúng ông phải làm loạn đây, phải làm loạn đây.
Lão chầu mường bí thế, chuồn thẳng về Viêng Chăn. Quan đồn cho lính ra
nằm dọc bờ rào quanh đồn, đợi dân đến là bắn.
Cả làng sôi sục. Bố Văn Thon ở Viêng Chăn về, giữa lúc dân làng họp
giữa sân chùa. Bố nhảy lên bục cao, đọc một tờ giấy, giơ một nắm tay, kêu
gọi dân làng đi đấu tranh đòi giảm sưu thuế. Đi tay không, nhà nước không
có phép bắn. Ở Viêng Chăn, dân phố đi chật đường, hô khẩu hiệu. Bọn mật
thám gây sự, họ phá luôn nhà mật thám. Bác Bun làng ta đứng lên thay mặt
dân nói tiếng Pháp với quan nhà nước như vai vế. Nhà nước hứa cho dân
miễn sưu, giảm thuế, tự do làm ăn, không bắt bớ.
Nghe những tin ấy lòng người cứ cồn mãi lên. Ba trăm dân làng kéo
lên đồn, các nhà sư và chức dịch lão làng đi đầu, con trai cầm khèn chứ
không đeo súng kíp. Đồn nổ súng bắn chết bốn người, một ông sư bị
thương. Dân làng ùa chạy về làng lấy súng, nhưng ô tô Pháp chạy nhanh
hơn nhờ có con đường 13 mới đắp. Lính bổ vào làng, đốt, bắn, soát, bắt đi
hơn hai chục đàn ông. Các làng bên cũng bị thế cả. Từng xâu người, từng
cây số người nối nhau kéo về Viêng Chăn nằm nhà pha. Sưu thuế vẫn
nguyên như cũ, rồi nặng hơn cũ. Lâu lâu còn vẳng đến làng một tin vùng
dậy ở đâu Thà Khẹc, Xà Vằn, mỏ thiếc Phôn Tiu, như trận lửa rừng gặp
cơn mưa dông mà chịu tắt hẳn. Rồi đâu đó lại im ắng (3).
-----
(3) Cuộc đấu tranh lớn của nhân dân các thành phố dọc sông Mêkông
năm 1934-1935 được thợ mỏ và nông dân hưởng ứng, về sau bị dập tắt.