***
Chân trời loãng dần một góc. Những dải mây lăn tăn ửng lên một
đường viền da cam nhợt. Hai chóp núi đá nhô lên đen thui như những răng
chuột nhọn hoắt cắn vào mây. Trong rừng chỗ đội nằm còn tối sẫm.
Đại đội trưởng Văn Thon mở mắt, lại nhắm. Giấc mơ đã dứt. Chính ủy
Thông Phun và cô con gái trán cao giống bố biến hẳn. Văn Thon nghĩ lười
biếng: "Chợp một lúc nữa. Vài phút thôi..." Rồi anh lật người, chống tay
ngồi dậy. Tối qua, anh thiếp đi với ý nghĩ cuối cùng đọng lại: "Phải tìm cho
ra đường số 2", thì sáng nay ý nghĩ ấy bật lên đầu tiên, dựng anh dậy.
Anh cuộn chăn buộc ngang lưng, vớ con dao. Vóc người to lớn biến
vào lớp sương mù giăng qua các gốc cây.
Tiếng phạt gai lá lọt vào tai Khiêm, kèm theo một tiếng gì ồng ộc ngay
bên cạnh. Khiêm mấp máy đôi môi đỏ như ớt chín, rồi nghiêng đầu, dòm.
Chánh đang uống nước. Hắn dốc ngược cái ống nứa, nước tóe qua miệng
ròng ròng. Khiêm chồm lên, giằng tay hắn. Cả đội chịu khát, mà hắn vừa
uống vừa đánh đổ mất già nửa ống. Khiêm muốn đấm vào mặt hắn.
Chánh quệt mép, khà một tiếng, nheo mũi:
- Còn phần mày đấy, cuống cái gì?
Khiêm nhổ nước bọt:
- Sao mày hèn thế hử?
- Hèn cái phải gió! Đến chỗ suối tao đền. Chỗ anh em mày đừng nói
với anh Lương. Mày hót cán bộ là mày hèn.
Chánh đủng đỉnh quay về chỗ nằm. Hắn nhìn Pha đang ngủ, quay đi,
lại nhìn. Bây giờ hắn mới thấy Pha đẹp. Xanh, gầy, ho lao, nhưng vẫn đẹp.