Hắn chép miệng: "Con bé được cái "co" cũng khớ". Rồi hắn cao hứng khoa
tay đi mấy đường quyền cho giãn gân:
Tả hữu tấn khai thập tự
Luyện diệp liên ba
Đả phát túc tọa hồi mai phục...
Tiếng chân nhảy huỳnh huỵch đánh thức mọi người.
Lương chống tay đứng dậy, lại ngã ngồi. Một sợi gân ở khoeo chân
cứng như gỗ. Lương quay lưng về phía anh em, bóp nắn chân một lúc, rồi
vịn thân cây đứng lên được. Anh hỏi Pha:
- Pha mệt không?
- Em không mệt.
- Hôm nay đi nhiều đấy. Lúc nào mệt Pha bảo nghỉ nhé!
Pha nhìn đăm đăm vào đường nhăn dọc đứng trên trán Lương:
- Em đi được. Chỉ sợ anh đau chân thôi. Ban nãy anh đau lắm hở?
Thì ra Pha tinh mắt, thấy hết. Lương lảng chuyện, ghé lại chỗ Khiêm.
Trong ngực anh thoáng một hơi ấm dịu. Một người cứng rắn cố giấu nỗi
khổ của mình mà được người khác kín đáo hỏi thăm, vẫn thường thấy ấm
lòng như thế.
Văn Thon từ trong sương bước ra, hai vai ướt đầm:
- Đi thôi. Vẫn chưa thấy dấu vạc đâu cả mới tức chứ!
Hôm ấy Lương đi với Chánh, tỉ tê nói chuyện rất lâu. Đến chỗ nghỉ,
Chánh đi đun nước chè rừng, rót cho Lương những nửa ca. Chánh cười hì