TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG
Lê Khâm
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Suối! Đến suối rồi!
Khiêm nhảy cẫng, định ào xuống suối. Văn Thon túm áo Khiêm, xua
tay. Anh lên đạn súng ngắn, vạch bờ lau chui xuống trước. Rồi anh hú một
tiếng khẽ.
Chao ôi, nước ngọt như đường phèn, thơm hơn cơm tám, vào đến đâu
biết đến đấy. Ở đời hẳn không gì thú bằng uống nước. Văn Thon cúi đầu,
một tay hắt nước lên mồm uống hùm hụp theo kiểu Lào. Khiêm lóng ngóng
bắt chước, bị sặc. Văn Thon bật cười ha hả, ra hiệu cho Khiêm phải há
mồm tợp thật nhanh. Lương quỳ hai chân uống từng hơi dài bù những ngày
nhịn khát. Nước ngấm vào người, từng thớ thịt nở ra, dẻo ra.
Đội nghỉ lại đây nấu ăn. Pha chạy loăng quăng hái rau, nhặt nấm. Hôm
nào Pha cũng tìm ra thức ăn. Anh em Việt không quen rừng, sục đến rã
chân cũng chỉ được nắm rau tàu bay, rau dớn, lá lốt. Pha cười, trêu họ. Pha
vui hẳn lên. Như trước đây Pha sống trong cơn mê kinh khủng, nay tỉnh ra
thấy mừng lạ. Pha bẻo lẻo như hồi còn bố mẹ. Pha hay hát một mình. Pha
không biết mình gầy rộc đi vì ho lao, mà chỉ nhớ mình mới có hai mươi hai
tuổi, về vùng căn cứ chữa bệnh, đi học lớp Itxala, gặp anh Pheng.
Văn Thon ngăn Pha:
- Chị nghỉ, chốc nữa còn đi.
- Em nghỉ rồi. Anh kiếm được gì?