- Anh Văn Thon có thấy dấu chân cọp không?
- Không. Vùng này vắng thú.
- Em đi tắm đây.
Văn Thon rút súng ngắn đưa cho Pha. Pha hoảng: "Ấy chết, cất đi anh.
Nó nổ!". Pha cầm con dao, lần dọc theo bờ suối tìm chỗ khuất.
Một lát sau, Chánh cũng đi về phía ấy.
Trong đội Chánh khỏe nhất, vật tay đổ cả Văn Thon. Đến mỗi chỗ
nghỉ, Chánh lùi lũi đi vào rừng như con cuốc, kiếm ăn lẻ. Đói quá, đói kinh
người, rụng chân rụng tay. Ở cái chiến trường nhịn đói đánh giặc này,
Chánh không chịu được.
Hồi đầu kháng chiến, Chánh rời tay quay ma ni ven cho xe chở hàng,
về đánh xe ngựa ở hậu phương khu bốn. Gặp khách tản cư hay con buôn
lậu là vớ bở nhất. Đếm số nhân tình nhân bánh dọc đường đánh xe vừa đầy
năm đầu ngón tay. Những anh bộ đội trèo lên xe thường đeo súng côn bạt,
lòng thòng sợi dây dù đánh xoắn con rết. Oai lắm. Các cô hàng nước ngắm
họ không chớp, các ông công an cũng kiềng mặt. Chánh dần dần nghiệm ra
cái nghề đánh xe có sướng thật đấy nhưng không oai. Uống xong bữa rượu
túy lúy, Chánh đến chỗ tuyển tân binh, xin nhập ngũ. Anh cán bộ đeo sao
vành vàng đuổi ra quầy quậy. Hôm sau Chánh không uống rượu, được
tuyển ngay. Các cô ả dăng dện kia trố mắt nhìn Chánh mặc quân phục. Họ
đãi rượu rộng tay hơn trước gấp mấy, tối ngủ với Chánh cứ tỉ tê hỏi anh
đóng cấp gì. Chánh nghĩ, thấy xưng cấp đại đội có lẽ hơi quá, nên khiêm
tốn nói rằng chỉ mới tạm một chân trung đội.
Bất đồ đơn vị Chánh nhận nhiệm vụ sang giúp Lào. Hỏi dò chắp nối
từng mẩu chuyện, Chánh thích mê. Nghe đâu quân ta sang bên ấy uống
rượu cần cứ tít cung thang, dân cho gà lợn ăn mứa, lại tán gái suốt đêm chả
ai nói gì. Chánh hăm hở đi. Lên đến nơi, sự thể không giống lời kể. Chánh