Đang với tay bẻ một ngọn lá mắt mèo, Chánh dừng phắt. Hắn ngó
chăm chăm xuống suối. Hai tai hắn đỏ dần. Hắn rón chân vạch lá, ghé mắt.
Người đàn bà tắm dưới suối quay lưng về phía hắn. Đôi vai trắng nõn lấp
lóa trong bụi nước.
Hắn đứng im không thở, da sởn gai, đầu bốc cháy. Đàn bà... chất men
say người, điên người. Hắn thè lưỡi liếm môi. Môi hắn khô bỏng. Ban nãy
uống no bụng, sao hắn khát đến thế?
Bỗng hắn giật mình, ngó quanh. Anh em trong đội bắt gặp thì hắn
chết. Ông Lương hắc lắm. Không cho một phát, thì cũng tống về tòa án
binh.
Hắn đi lùi mấy bước. Rồi máu tức ở đâu ộc lên cổ: "Sợ đếch gì lão
chột! Lạc rừng một lũ với nhau, ai bắt nạt được ai. Quân hồi vô lệnh...".
Hắn vụt nhớ đến ả nhân tình thứ ba... không, thứ tư. Con bé đi buôn lậu sợ
công an tóm, ngủ nhờ lại trên xe ngựa. Nửa đêm hắn bốc máu làm liều. Cô
nường chỉ ú ớ gọi là, về sau thích mê, đi chuyến hàng nào cũng tạt vào nhà
hắn. Có sao đâu? Đàn bà chỉ làm bộ giữ gìn, chứ đứa nào cũng một duộc...
Hắn lại đứng im không thở, da sởn gai, đầu bốc cháy.
Tiếng chân lội nước róc rách. Người đàn bà bước lên bờ. Thân thể rõ
dần từng nét, từng nét, đến sát bụi cây, trước mặt Chánh có ba thước.
Chánh gầm một tiếng trong cổ họng, không ra đến mồm. Hai chân đi
tới như cái máy, hai tay vờn như đấu quyền.
Pha giật mình, rú lên: "Cứu tôi...". Bàn tay lập cập bịt miệng Pha. Xác
người to khỏe như trâu điên quật Pha xuống. Pha cắn, đạp, cấu xé. Tay Pha
chới với chạm con dao. Không đôi hồi, Pha nắm giữa lưỡi dao, chém bừa
một nhát.
Chánh bật người lên, nhảy lùi. Máu ròng ròng trên bắp tay hắn. Pha vơ
cái áo che mình, run, thở. Thằng kia biến mất, Pha còn run.