Máu loang trên lưỡi dao. Pha bưng mặt, nhưng vẫn thấy máu đỏ. Ghê
gớm quá. Pha ngồi một lúc mới nhớ ra thằng kia là người trong đội. Sao lại
thế hở trời? Pha ho rũ, khạc. Mùi tanh trong cổ họng thoảng xông lên mũi.
Pha nhìn những sợi máu li ti trong bãi đờm, nhìn máu dính trên tay, suýt
ngất đi.
Về đến chỗ đội nghỉ, Pha len lén ngồi xệp xuống giữa Lương và Văn
Thon. Pha cầm quả vả đưa lên miệng, chợt nhớ đến máu, lợm giọng nôn
thốc luôn. Thằng kia đã băng vết chém. Hắn liếc trộm anh Lương và Pha.
Pha định nói cái chuyện ban nãy, nhưng thấy hắn lấm lét lại thôi. Anh
Lương bắn chết hắn mất. Hắn không ác như Muôn, không phải là Pháp.
Ăn xong, đội lên đường ngay tuy đã xế chiều. Pha chen đi giữa Văn
Thon và anh Lương như ban nãy.
Chánh tụt lại cuối hàng. Đợi Khiêm vượt lên trước, hắn kéo tay Sử,
nói hấp tấp:
- Đứng lại, tao bảo... Nguy mất mày ạ. Họ bắt đi như mã hồi. Ông
Lương xem ngần này mạng người không bằng cái báo cáo. Rồi chết chả
còn mống nào.
- Sao mày xanh thế? Ốm thì đề nghị...
- Đề nghị cái phải gió! Phần mày có thân thì liệu. Mày về đến mặt trận
không bị tống giam thì chớ kể!
- Ô...
- Riêng cái tội vất đài đủ mọt gông. Tao nghe rõ ông Lương bàn với
ông Văn Thon, tính kế trị mày. Bám theo đội thì chắc chết, không chết cũng
về ngồi tù. Thấy chưa?