Văn Thon bỏ lối xưng hô nhà chùa, xưng cháu với bác Bun như ngày
bé:
- Không ạ. Cháu không rời dân làng được đâu.
- Anh còn nhớ bố anh vì sao mà chết chứ?
- Nhớ, cháu nhớ lắm. Càng nhớ càng khổ, lắm lúc như người ra dại.
Muốn quên cũng không quên được bác ạ.
Bác Bun nhắc câu kinh Phật:
- Chớ sầu thảm, chớ rên la, chớ khóc lóc, hãy mở lớn mắt ra mà xem,
hãy nhìn cho rõ mà hiểu!
- Xem nhiều rồi, nào có hiểu gì!
- Hay là không muốn hiểu?
Văn Thon bật to tiếng:
- Bác coi cháu ra hạng người nào hở?
- Tôi coi anh là người tốt, nhưng trốn việc đời. Anh như người Vanula
ngủ bảy năm trở mình một lần, tên bắn vào tai không dậy.
Văn Thon uất lên, không nói được. Anh ra trước hiên nhà khách đứng
lặng một hồi lâu. Mùi hoa đại tẩm sương thơm lạnh trong mũi anh, xông
đầu anh nhẹ dần. Anh lẩm nhẩm mấy câu thơ cổ. Đến hai câu cuối cùng,
anh vô tình đọc to:
Xasita pariyô đaphanam
Etam Budanuxaxanam
(Rửa sạch cõi tâm,