lão một quãng mới nhận ra bác Bun dạy học, hay nói chuyện với bố mình
ngày xưa. Bác chóng già quá. Anh vội hỏi tin bố. Bác ngập ngừng một lúc
rồi nói tự nhiên, không "bạch thầy" với Văn Thon nữa:
- Bố anh chết ở Côn Lôn rồi. Tôi định ghé vào đây xem anh bây giờ ra
sao, và nhắc lời bố anh dặn tôi trước khi chết: "Bảo con tôi đừng quên nước
Lào, đừng quên thù làng, thù nhà. Nó quên thì bác cứ bắt nó đổi tên khác,
đi làng khác mà ở".
Văn Thon không khóc. Lệ thường không nên khóc người chết, mà nên
mừng cho kẻ được siêu thoát. Tuy vậy trưa đến Văn Thon bỏ cơm đi nằm.
Suốt đêm, Văn Thon trộm phép sư cụ ra nhà khách nói chuyện với bác
Bun. Trước kia bác cũng tu ba năm rồi mới sang học chữ Pháp, vì thế người
làng thường gọi là Thít Bun. Bác vừa đi dạy vừa học thêm, vào tù bác cũng
học nhiều, hiểu đến chuyện nước Pháp, Mỹ, Nga. Bác nói:
- Tôi bây giờ lấy tên là Thông Phun. Mới vượt ngục về đây. Hạn tù
còn sáu năm nữa, nhưng có nhiều việc phải làm, không đợi được. Tôi có
đến thăm con gái, đứng xa nhìn thấy nó khỏe đẹp. Anh chớ nói cho vợ tôi
biết mà lộ.
Văn Thon nhớ ngay đến cô gái trẻ trán cao ở làng, thường nhìn anh
đăm đắm khi anh ngồi trên bục tụng kinh. Lòng anh chợt rào lên một chút
vui và ấm. Anh vội hỏi lảng sang chuyện khác. Nhưng bác Bun vẫn dè dặt,
bác hỏi lại:
- Nghe họ bảo anh muốn thành ông sư hạt xa đi (4)phải không?
-----
(4) Nhà sư tu ẩn trong rừng núi, không ở làng.