Trước khi lên Lào, anh tạt qua thăm nhà được một ngày đêm. Đứa bé
mới vào kỳ sổ sữa, mập nung núc. Anh xốc con lên, chúm miệng thổi trên
da bụng nó: "pù ù ù ù... pù ù ù... pụp!". Nó cười sặc, đá cái chân tròn nần
nẫn vào cằm bố. Anh thấy nó giống cả bố lẫn mẹ: nhìn vợ thì thấy giống
mẹ, soi gương xem mặt mình lại thấy giống bố. Sáu năm trôi vèo, anh còn
nhớ tiếng cười sặc, nhớ bàn chân con đá vào cằm như mới hôm qua...
Một tiếng vượn hú rong róc bên ngoài, nấc dồn. Đống lửa lụi dần.
Vòm hang sà xuống thấp, mé cửa hang hiện ra một mảnh ánh sáng trắng
đục. Lương ngồi gục đầu trên hai gối, ngủ sau lúc nào không biết.
***
Tiểu đội phó Khiêm xách các bin bước vào hang, đứng dạng hai chân
gọi lanh lảnh:
- Dậy nhá! Mời bà con ngóc cái cổ cho được việc!
Rồi Khiêm thổi luôn bài kèn mồm báo thức: "Te, te te te te tí tí te te tí
tí te... tò!".
Có tiếng lá khô sột soạt, tiếng gọi nhau, đập đen đét. Những bóng mờ
từ trong tối lảo đảo bước ra cửa hang, ngáp ra từng luồng hơi trắng. Khiêm
đảo mắt ngó quanh, rồi đi xộc vào chỗ Chánh nằm, túm một tay Chánh kéo
dựng dậy.
- Nhóc con, buông ra không?
- Anh em tập hợp cả rồi kìa.
- Tao... đau bụng.
Khiêm cười khúc khích, thả tay Chánh:
- Đau mắt chứ. Mày định tập nốt mấy ngón quyền cho đội cơ mà.