chói mắt, nhưng Khiêm vẫn không chớp, không cúi đầu. Muốn xem chiến
sĩ Tình nguyện chết như thế nào thì cứ tha hồ mở cửa ra mà nhìn, việc gì
phải trốn nấp, hỡi các đám dân làng ăn ở hai lòng này!
Thằng Pháp ngồi trong chùa, mâm tiệc bày sẵn trước mặt. Ngửi mùi
thịt cá thơm lựng, Khiêm ngậm một mồm nước bọt mà không dám nuốt, sợ
nó thấy. Nó rót rượu, xoắn xuýt mời Khiêm ăn uống. Khiêm ăn thực sự,
không làm khách. Sau lưng Khiêm, một tên lính phe phẩy cái quạt lá cọ, y
như hầu quan. Mặc nó, Khiêm chén đẫy, rồi ngủ một giấc li bì đến chiều
cho lại sức.
Chúng nó lay Khiêm dậy. Bây giờ thì những năm sáu thằng Pháp và
ngót chục thằng quan ngụy ngồi hình vòng cung trong nhà khách giữa
chùa, bốn góc nhà cắm bốn thằng lính đứng nghiêm. Thằng tóc vàng ban
trưa ngồi giữa, hắn đeo lon ba gạch, mắt khoằm khoặm. Khiêm thấy buồn
cười. Bày ra đủ bộ tướng sĩ tượng để nghe ông khai nhé! Cái cảm giác rờn
rợn lúc mới nhìn chúng đã biến hẳn.
Khiêm nói tiếng Việt, thằng Pháp nói tiếng Pháp, thằng thông ngôn
nói tiếng Lào, như đấm vào tai nhau. Khiêm càng buồn cười, cứ muốn cười
phá vào tai những bộ mặt ngây cán tàn kia.
Sau chúng nó gọi đến một thằng đeo lon một gạch, má chảy sị, nói
tiếng Việt ậm à như chó nhai giẻ rách. Mỗi khi hắn mở mồm lại chóa lên
mấy cái răng vàng. Quái nhỉ, Khiêm gặp nó ở đồn nào trông quen tệ.
- Đi pộ đội pao giờ?
- Hử?
- Mày ở pộ đội nào? Ở đâu?
- Ở trong rừng. Bộ đội tình nguyện.