- Ở lừng nào?
- Mới lên Lào, không biết.
- Hoại! Con xố pộ đội, cái tên pộ đội mày, gì?
- Ở tiểu đội lính mới, chưa về bộ đội nào cả.
Vòng quanh một lúc lâu, bọn Pháp kéo nhau đi. Bọn ngụy ở lại, quật
Khiêm ra vặn kìm sống ngay trong chùa. Khiêm nghĩ: "Đau quá thì ông cắn
đứt lưỡi, đố thằng nào bắt ông khai được". Khiêm nghiến răng, gân người
khi kìm cắn thịt, xoáy, rứt. Đau quá thật. Khiêm thè lưỡi định cắn, lại thụt
vào. Cắn sớm nó phí đi. Cố chịu tí nữa. Tí nữa... Tí nữa... Khiêm mê dần.
Những nhát kìm xé người chỉ còn tê tê, rồi tan mất. Cái câu hỏi hùng hổ
của thằng thông ngôn đuổi theo Khiêm trong mê: "Khai khôông? Khai
khôông?". Thằng này gặp ở đâu nhỉ...
Sáng hôm sau, thằng Pháp lại cười cười mời Khiêm ăn tiệc. Cái quạt
lá cọ lại phe phẩy sau lưng Khiêm. Thằng quan một dịch từng câu nhát
gừng, mặt dúm lại vì cố nhớ tiếng:
- Thàn nói thàn kính toọng người Việt. Người Việt đéng nhau giỏi,
khôông xợ. Thàn nói người Việt khôn, người Lào ngu.
Khiêm buột mồm:
- Nó bảo mày ngu đấy chứ.
- Cái gì?
Khiêm lại ăn cái đùi gà tự nhiên. Thằng quan một tiếp:
- Hôm qua thàn đi vắng, ở nhà pọn Lào đéng ôông. Thàn mang ôông
về pốt. Người Pháp tốt, người Lào xấu. Về ở thàn xướng.. như khách cúi...
kính toọng...