***
Cũng sáng sớm hôm ấy, Chum đi như chạy từ núi Vượn về làng. Nguy
lắm. Anh lên báo cáo tình hình cho bác Cống ghi, thấy bác nằm trên bệ đá,
sốt li bì, bụi vôi rắc trắng xóa râu tóc. Bác đắp một cái sa bàn lớn trên nền
hang, đã sắp xong. Có đủ đồn lũy, ô tô, máy bay nặn bằng đất sét. Mỗi lần
lên báo cáo, Chum lại chọc chọc ngón tay vào cái nhà quan tư, nói như
khấn: "Tao moi ruột mày, tao ăn ruột mày...", và đoán chắc dưới kia thằng
quan tư đang ôm bụng kêu trời. Bác Cống giải thích rằng đây không phải
cúng ma hay mồi chài gì, nhưng Chum vẫn thấy ngờ ngợ thế nào. Lệ
thường phù phép người ta vẫn phải giữ kín.
Hôm nay cái sa bàn bị bỏ dở. Bác Cống không ăn được. Đống củ còi
ngâm trong cái gầu tre vẫn đầy nguyên. Chum sải chân, chạy. Càng chạy
càng thấy chậm. Phải kiếm sữa cho bác Cống uống.
Về đến làng Phi Lạt, Chum đảo một vòng quanh các nhà hội viên
Itxala. Họ ăn củ mấy tháng nay, nồi đồng bán hết sạch. Một anh cởi phăng
áo ném cho Chum:
- Bán đi mà mua sữa. Đánh xong đồn ta mặc áo quan tư.
Lả với hai cô bạn con chấy cắn đôi vừa đi rừng về, gánh lủng lẳng hai
xâu măng ở hai đầu cán mai. Lả kéo Chum ra sau nhà, cười toe toét:
- Tối qua thằng Muôn đến gạ em lấy nó. Em nói thỏ không đánh bạn
với cọp, chim không chơi với mèo. Nó cút mất. Chị em bàn hăng lắm, định
hễ nó giở trò là lăn vào xé, là nện cho như chị Pha ấy!
- Lả nhận chồng chưa?
Lả quay đi, cắn ngón tay:
- Nhận rồi.