- Một viên đạn sang đến đây phải đi hai tháng đường núi. Một khẩu
súng cối 82 mang theo ba chục đạn đánh xong đồn A hết nhẵn, rồi đào đâu
ra đạn đánh trận khác? Bỏ đạn 81 ly vào mà bắn à?
Văn Thon chắp tay sau lưng đi qua lại, đá một tảng vôi vỡ tung. Trong
câu văn của Đại, anh thấy một mũi nhọn châm biếm rõ rệt. Đại nói:
- Tui tưởng sang đây cũng có dân công chớ.
- Anh đi qua khu căn cứ, chính mắt anh thấy rồi đó. Làng cách nhau
năm bảy cây số, con trai đi bộ đội cả. Huy động được vài trăm người là hết
nước. Tôi đề nghị một lần nữa: Cứ cho mấy tổ lảng vảng vào khu dồn dân,
nhử địch ra càn quét, ta phục kích tiêu diệt bộ phận lớn trước đã rồi sau mới
đánh đồn. Chỗ nào còn mạnh thì vây chặt, cắt đứt đường tiếp tế. Trái cây
thắt cuống thì khắc nẫu, khắc rụng...
Lương từ nãy vẫn cắm cúi xem bản đồ, so sánh hai lối đánh của Văn
Thon và của Đại. Một đằng là vận động phục kích, một đằng cường tập, cả
hai cách đều có chỗ hay chỗ dở. Tốt hơn hết là phối hợp giữa hai chiến
thuật, bổ sung cho nhau... Anh mải nghĩ, không nghe Đại trả lời cáu kỉnh:
- Cứ cái lối đánh du kích bọp xẹt! Đây ta cả mấy ngàn quân mạnh ra
rứa, tội chi lại mần kiểu anh Văn Thon. Anh ta thấy địch đông là sợ thôi
mà, tui hiểu.
Trung đội phó Cống lại ra ngoài nhiệm vụ phiên dịch:
- Kìa anh Đại! Ấy tức thị rằng là anh...
- Bác cứ dịch y nguyên cho tui.
Văn Thon nắm hai bàn tay chuối mắn, trừng mắt: