- Dà phả mạt koong thặp Itxala hâu nơ! (Đừng coi khinh bộ đội Itxala
chúng tôi nhé!)
Lương giật mình ngẩng lên:
- Đồng chí Đại ngồi xuống!
- Anh ấy nổi tự ái...
- Thôi!
Đại "hứ" một tiếng vớt vát, quay sang lau khẩu K.50, ra điều ta không
cần cãi nữa. Văn Thon lại giẫm bẹp một mẩu đá vôi, nuốt cơn giận đang
trào lên cổ. Anh nói thong thả với Lương:
- Ở đây các anh đa số, cứ quyết định lấy thôi. Bàn cãi thêm nhiều ý
kiến rắc rối, phiền ra. Tôi đi theo đội để rút kinh nghiệm, không có quyền
gì cả. Tôi rút lui ý kiến.
- Anh Văn Thon ngồi đây ta bàn tiếp. Tôi thấy kế hoạch...
- Các anh cứ họp.
Văn Thon đưa mũi giày xóa những nét vạch trên đất. Một bắp thịt giật
dưới bộ râu quai nón, nhưng khuôn mặt mai mái vẫn tỉnh như không. Sử
thở dài, đeo kính trắng vào mắt, ngửa đầu ngắm trần hang mơ màng như
đang làm thơ. Chánh ngủ gật từ lúc nào, một bàn tay lùa vào nách tìm rận.
Khiêm ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu gì trong cái trận cãi nhau bằng
tiếng Lào lẫn tiếng Việt này. Lương vẫn cố nèo Văn Thon:
- Anh xem, tôi định bố trí binh lực ở...
- Các anh cứ họp tự nhiên.
Văn Thon lừng lững đi ra cửa hang, hai gò má đỏ rựng.