làng ra ở một mình, không cọp vồ sấu nuốt thì cũng chết đói. Làm rẫy
chung, được thóc về ăn chung, săn được nai cả làng cùng say rượu. Đi theo
đội cũng giống hệt khi ở làng.
-----
(1) Người Lào ở vùng thấp, tức dân tộc đa số.
Lích gãi tai, buông một câu quen miệng:
- Mù pây tô cò pây! (Người ta đi mình cũng đi!)
Ấy là câu đầu lưỡi của người Lào. Làm gì, đi đâu cũng phải theo mù.
Văn Thon nín lặng. Cái bóng cao lớn hằn xuống đất trước cửa hang,
nặng và tối như nỗi bực dọc trong bụng anh. Bàn tay xoa trên cằm, anh đi
đi lại lại... Lương vào đồn chín lần, chỉ để anh vào bốn lần, những nơi dễ.
Lương không nói ra những hẳn là cũng đánh giá anh nhát gan. Họp đội lại
kiểm thảo cũng vô ích, họ sẽ bênh nhau, chối biến... Văn Thon không chịu
được nữa. Anh quay vào hang, định nói thẳng tuột hết với Lương. Nhưng
bộ ba kia đã đi vắng. Hừ, lại ra rừng họp riêng, bàn mảnh, định cách đối
phó với anh chứ gì!
Sử mang đến cuốn sổ điện báo:
- Đề nghị anh duyệt bức điện sắp đánh.
- Tôi không xem.
- Báo cáo anh, viết bằng chữ Lào...
- Cất đi!
Sử sịu mặt, đi vào góc hang. Chánh ngồi vào máy ragônô, quay rè rè.
Máy điện tín ửng chấm đèn xanh, bắt đầu tí tách dưới tay Sử.