Mảnh gương vỡ trên phên soi khuôn mặt gầy, xanh, đôi mắt xếch hơi
dữ. Pha cười trong gương. Pha còn trẻ, cũng chưa xấu lắm. Ngày trước Pha
vào hạng xinh trong làng. Bây giờ ốm vất vưởng, nhưng Pha chỉ mới hai
mươi hai tuổi. Đánh đồn xong, anh Muôn về, Pha chỉ vui cũng khỏi bệnh.
Làng Phi Lạt vào ở chỗ cũ. Cày ruộng cũ, gây lại đàn trâu, dựng nhà mới.
Chồng cày, vợ cấy. Năm sau Pha sinh con gái đầu lòng. Sinh con gái để
sớm có chàng rể đến đỡ tay. Pha đeo đôi khuyên bạc vào tai.
... Lòng em theo tiếng đàn
Ca lên mãi tiếng lâm tơi
Mắt anh cứ như con cá vàng ơi... ời!
Pha xúng xính bước xuống cầu thang. Nắng sớm sáng trên nhung đỏ,
hắt ánh hồng hồng lên má. Pha cười một mình. Mấy năm nay Pha mới được
một lần vui, như ai múa hát trong lòng.
Ra đến cổng làng, Pha nghe tiếng gọi giật. Mè Xỉ cởi trần ngồi trên
hiên nhà, thái củ còi để đồ ăn thay cơm. Mè hỏi:
- Mày đi hội đâu hở Pha?
Pha bước lại, mỉm cười, giơ một ngón tay thì thào:
- Cháu lên đồn gặp anh Muôn.
Mè đứng phắt dậy:
- Ra mày còn bám lấy nó ư?
- Không...
- Không thì tao hỏi mày lên tìm nó làm gì? Nó ăn bánh Tây như nhét
đất thó vào bụng, quên làng quên nước. Đấy tao nói thế đấy, mày cứ lên mà