hót với nó.
Pha luống cuống bước lùi, giương mắt:
- Không ạ, cháu lên có việc...
- Việc quan đồn đã có nai bản lo. Cái việc mày với nó, không bảo tao
cũng biết chán. Tao hai đời chồng, đẻ sáu đứa nuôi bốn, còn cho mày bú
chực hàng tháng nữa kia (mè đập vào cái vú dẹt vì cho bú mãi một bên).
Lên mà đánh đĩ với nó. Làng này hết con trai rồi mà. Còn bố mày thì đố
dám!
Mè uất người lên, sấp lưng đi vào nhà, cái bìu trên cổ lắc mạnh. Pha
tức muốn khóc, nhưng sợ lộ không dám nói.
Pha đi nép bên vệ đường, chực thấy người là tạt vào rừng. Con đường
ô tô trống quá, phía sông là vườn rau chi chít, phía rừng là rẫy lúa, vườn ớt.
May sao lúa chưa chín nên không gặp người đi suốt. Dân làng về đây
không có ruộng, phải vỡ rừng làm rẫy, một mừn (4)giống giỏi lắm được hai
chục mừn thóc, lại phải nộp đồn mất quá nửa. Cuốc bon chen từng mảnh
đất đầu trâu trán khỉ, rau trồng ra vẫn không đủ ăn qua giáp hạt.
-----
(4) Một mừn là mười hai ki lô gam.
Sắp đến chỗ vườn rau bốn chị em làm chung, Pha rẽ sâu vào rừng đi
vòng, cứ mười bước lại cúi xuống gỡ vắt. Đến chỗ suối, Pha xắn váy định
lội, bỗng giật bắn người. Mấy tràng cười the thé cùng bật lên:
- Gớm chị Pha, làm chúng em hết hồn!
- Cứ tưởng lính nó sục tận đây!