- Thế... người trong sách đây?
Muôn cười to. Pha chợt xấu hổ. Vợ chồng nghi nhau, không tốt.
- Người Mỹ đấy chứ. Ngốc quá. Lên làm gì?
- Em lên thăm anh.
- Có việc gì không?
Pha thấy lạ. Anh làm như vợ chồng phải có việc gì mới gặp nhau ấy.
Muôn ngồi xuống giường, lé mắt nhìn vợ từ đầu đến chân. Luồng mắt sắc
lạnh như mũi dao gí trên người Pha. Tự nhiên, Pha bật ho. Muôn dỗ dỗ điếu
thuốc xuống bàn một lúc lâu, liếm môi, hỏi vợ bằng giọng nhẹ hơn:
- Ho từ bao giờ?
- Từ ngày mẹ chết.
- Hừ, chết thế nào?
Pha tấm tức kể, kể mãi. Nước mắt ứa dần mờ mắt, đọng đầy mí. Rồi
Pha bật khóc to:
- Về làng thôi... anh ạ. Bà con dè bỉu... em khổ lắm. Lính đồn suýt
hiếp... mấy lần... làng mất tên, hết người... em không sống được...
Muôn ngây người. Mặt y đờ đẫn. Núm yết hầu chạy lên chạy xuống
trên cổ y. Nước mắt Pha rót vào lòng y từng giọt nóng, làm tan một cái gì
lạnh lắm, cứng lắm. Y chống cắm ngồi nghe, nuốt khan nước bọt thế mãi,
buồn rười rượi.
- Anh Muôn nghe em, về làng đi. Không sống ở đây được. Bố em hiền
lành thế mà đứa nào nó giết. Bặc hà kin hủa măn!