tu, không biết kinh Phật. Pha chỉ biết Nang Tholani là bà chúa ở dưới đất.
Từ bé, mỗi lần hắt nước sôi xuống đất, Pha vẫn nhớ gọi Nang Tholani xua
tà ma ám chồng, dắt dẫn chồng về với mình. Không được thế, thì cũng xui
anh nói hết bí mật, để Pha giúp bộ đội đánh đồn, cướp chồng về ở với
mình, không theo Pháp nữa.
Gió hú dài từng hồi bên ngoài, rung cửa lạch cạch, khiến Pha cứ giật
mình tưởng chồng gọi cửa, đứng lên ngồi xuống mấy lần.
Kẻng đổi gác đánh đến hai lượt, Muôn mới về. Y ném roi da xuống
giường, lè nhè cái giọng bứ rượu:
- Tưởng cô xéo rồi. Được, muốn ở thì ở. Có điều đừng vướng chân tôi.
Y rót rượu uống liền liền. Mặt đỏ bóng, nhây nhớp mồ hôi như cái
chum sành bôi mỡ. Y ngật ngưỡng kéo vợ vào lòng, luồn tay nắn ngực. Pha
giằng ra:
- Việc gì bận lắm thế anh?
- Quân nó ùn đến như rắc đỗ. Hạch đủ điều. Quan Mỹ cũng đến. Mẹ
kiếp chứ, nó xem chúng ông bé hơn cái lông chân nó!
- Họ ở luôn đây à?
- Không, ở bốn hôm đủ chết mẹ người ta... Hỏi làm gì?
- Thế thôi...
Muôn lừ mắt. Pha luống cuống ngó nơi khác, chợt thấy cái roi da dính
nước đen, hình như máu. Pha hỏi, mắt vẫn nhìn dấu máu:
- Chúng nó hoạnh thế nào được anh?