- Cọp cắn nhau ắt một con chết. Để lão sống, lão cũng chẳng tha tao.
Tao bị giang mai, mà tao chưa thích chết. Con gái còn chửa được với tao
mà. Mày xem con bé kia chưa? Kháu đấy chứ?
Ngọn đèn nổ bung trước mắt Pha, rắc lửa bay lốm đốm. Khuôn mặt
Muôn dài vọt ra, chạm đất. Pha từ từ ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường,
lịm đi. Tiếng Muôn vẫn léo nhéo, mỗi lúc một xa.
Nửa đêm, Pha tỉnh dậy.
Ngực Pha đau tức không thở được, như bị thân cây đổ đè ngang. Pha
cựa mình, nhận ra một cánh tay nào quàng lên ngực. Hơi thở nồng, hôi
ngậy phì vào tai. Pha nằm với ai? Ở đâu?
Ý nghĩ bay loạn trong óc như đàn muỗi. Mỗi lúc lâu, Pha nhớ ra hết
câu chuyện hôm qua. Pha bật người nhảy xuống đất, nhặt váy mặc vào
người. Cái áo lụa bị xé toang trước ngực, hai vạt treo lòng thòng.
Pha đứng im trong bóng tối, thở gấp dần, dần nóng dần như thỏi sắt
nung trong lò rèn. Lò rèn của bố... Này đây bố Pha đập đe chí chát, anh Pha
thổi bễ. Mẹ Pha đi cấy về, xách theo một giỏ xoài. Pha ném cho anh quả
chín nhất, nó rơi tõm vào lò than, bố gắt um. Cả nhà cười. Rồi bố ngồi xếp
bằng tròn, đánh đàn khoỏng vông. Hai cái vồ con đầu cắm hai khoanh da
voi vung tít trên hàng đĩa đồng. Mẹ tập cho Pha múa điệu Lao phen, nắm
hai tay Pha đưa rà sát đất, uốn lên trời... Pha thấy một hàng mả mới. Mả
chen chỗ nhau ở góc rừng phía đông. Dân làng đi dần ra nằm góc rừng phía
đông, vừa đi vừa thổ ra máu ồng ộc. Pha ngủ với thằng giang mai trên đồn,
bên cạnh cái roi da dính máu. Hắn bóp cổ thế này này, thế này này... bóp cổ
bố... hai bàn tay quều quào thít ngang cổ, lắc lắc...
Pha thở hổn hển, người nóng bỏng. Không biết Pha đứng như thế bao
lâu.