Đột ngột như ống thuốc súng phụt lửa trong hội pháo hoa, Pha chồm
lên. Con dao nằm trong ngăn bàn, Pha còn nhớ rõ nó nằm chĩa mũi nhọn ra
ngoài. Pha lùa tay tìm trong ngăn kéo, nghĩ rất nhanh đến điệu bộ của bố
khi kể chuyện săn nai: "Đâm vào tim, vặn ngang lưỡi dao, ngoáy một cái
mạnh cho máu phọt ra mới chóng chết". Ngăn kéo rỗng không. Chắc nó
giấu con dao. Chân Pha vấp chiếc ghế đẩu. Pha cúi xuống túm hai chân
ghế, bước đến cạnh giường, vung ghế lên cao, nện xuống. Sầm! Chiếc ghế
nảy bật trên cái gì mềm mềm, Pha quật lần nữa, lần nữa. Hình như có tiếng
ặc. Quật lần nữa, tiếng ặc đứt. Pha bổ nhào ra cửa. Gió đêm đẩy Pha bật lùi,
loạng choạng xéo trên bóng mình.
Tên lính gác cổng đồn thét: "Ách! Ách!". Tiếng chân cứ sấn đến. Hắn
hoảng, đưa súng lên, lại hạ xuống. Hắn cười hềnh hệch:
- Phúc bảy mươi đời nhà mày! Câm à?
Người đàn bà dừng một loáng trong khung sáng, rồi đi qua cổng. Hắn
gọi giật: "Ỉa xa xa đấy!".
Ánh đèn soi với theo bóng người mặc váy đỏ màu lửa, áo rách hở
ngực, tóc xõa tung trước gió, giống như ngọn đuốc cháy phần phật bốc một
luồng khói đen đang chạy thuốn vào trong đêm.