- Còn bao nhiêu thuyền chưa về nhỉ?
- Tám chiếc. May lắm được ba tấn. Sợ không được.
- Chết thật!
Thông Phun gãi mớ râu nhọn, cứng. Ông chủ tịch Ủy ban kháng chiến
có dáng dấp một nhà triết học. Nụ cười hiền, cử chỉ đắn đo, kiểu đi vắt tay
nom ra người lận đận.
Trái lại, trung đoàn trưởng Tuyên quen nói nhanh, đi vội, cười to,
đứng nói trước bộ đội thì cứ mỗi câu kèm một tiếng khịt mũi. Cán bộ chung
quanh thường gọi đùa đồng chí trung đoàn trưởng kiêm bí thư Đảng ủy
Quân tình nguyện là "ông xã đội".
"Ông xã đội" đang nhăn nhó:
- Kiếm đâu ra sáu tấn gạo nữa bây giờ?
- Có thể rút bớt khẩu phần cơ quan...
- Bốn lạng một ngày, rút xuống ba... không ăn thua. Hay chúng mình
nhịn quách vài tháng cơm?
- Làm tội anh đi! Người ta lo cuống lên lại còn giỡn. Tôi gầy ăn hết
mấy. Béo như anh, nhịn thừa khối gạo.
Trung đoàn trưởng Tuyên cười phì phì híp mắt, cái cổ ngắn lắc lư. Tếu
cho vui, chứ anh lo không kém Thông Phun. Trung đoàn 217 đang hành
quân trên đất Lào. Những dấu mũi tên đỏ trên bản đồ cứ nhích dần về phía
sông Xê Ban, mà gạo chiến dịch chưa kiếm đủ. Hai đại đội Itxala, một đại
đội Tình nguyện đang tỏa đi mua thóc, giã gạo, tải về mặt trận bộ.
Ngay trước lán, hai con voi lách qua giàn lá vầu như tàu thủy rẽ nước,
trên bành chất ngập những giỏ tre lót lá mạy cung to bằng cái quạt. Rồi một