Lương để rút kinh nghiệm. Nhỡ Văn Thon có làm sao thì Tuyên sẽ ân hận
mãi. Nhưng Thông Phun đã đẩy sang tờ giấy thứ hai, giọng vui hẳn lên:
- Điện của CC3! Kết quả tốt, rất tốt.
Bức điện viết bằng tiếng Lào phiên âm ra chữ la tinh: "Thwngr
kongbawnxakan xanamrroops... (2)". Tuyên đọc và dịch cho Đặng nghe:
- Ở lại thêm một ngày... điều tra binh đoàn Âu Phi mới từ Sài Gòn
lên... Báo cáo số năm xong... Tám ngày nữa về đây, vị chi đúng hôm trung
đoàn đến. Hay lắm! Ăn khớp như máy đồng hồ!
-----
(2) Thửng koong băn xa can xa nảm rốp: gửi Ban chỉ huy mặt trận.
Trong cái mừng của Tuyên có lẫn ý nghĩ: "Văn Thon không hề gì".
Hình như Thông Phun cũng nghĩ thế, nhưng không mừng bằng Tuyên.
Đặng chen vào một câu lơ lửng:
- Cái hạn tám ngày ấy, tôi quy định đấy. Phải thế mới khuýp nhau
được. Tôi cũng điện hướng dẫn thêm cách điều tra Âu Phi cho Lương hôm
qua.
- Ờ, chu đáo đấy. Hoan hô tham mưu!
Thông Phun lại gãi râu, hơi mỉm cười nhìn Đặng. Vốn trước là nhà
giáo kiêm nhà thơ, Thông Phun quen nhận xét những khía tế nhị trong tính
nết những người chung quanh, và đôi khi buông một câu châm biếm nhẹ
nhàng. Nhưng đối với Đặng, anh chưa quen mấy nên còn dè dặt. Anh nghĩ
một lúc, rồi nói ngập ngừng:
- Trung đoàn dừng lại đây dăm hôm mới đủ thời gian học tập và nghỉ
chân. Nhưng nếu có thể rút ngắn đi một hôm chẳng hạn... chỉ sợ anh em