Tuyên gọi Đặng ra về. Đi mấy bước, anh quay lại hỏi Thông Phun:
- Cuốn Lịch sử nước Lào anh viết đến đâu rồi?
Thông Phun chỉ một ngón tay vào bụng:
- Gạo!
- Hừ, chạy gạo vẫn cứ viết chứ!
- Sách lịch sử chưa cần gấp bằng tập báo cáo số 5.
Tuyên vẫy tay:
- Bảo đảm báo cáo về đúng hẹn. Anh cố viết nốt đi. Thi đua nhé?
- Đồng ý. Tôi thêm một chương, hôm nào về anh xem.
Lán của Tuyên cách độ nửa cây số. Cũng một kiểu lán vầu lợp tranh,
chỉ khác là sàn nằm cao quá tầm tay với, sát vào mái nhà. Dựng lán như thế
được lợi là họp hành bên dưới sàn không phải cúi đầu, lại đúng với cái
thuyết của đồng chí quân y trưởng cho rằng muỗi anôphen không bay cao
quá mặt đất một thước rưỡi. Qua thực tế, muỗi vẫn bay lên đốt Tuyên đến
sưng người, nhưng cái lợi thứ nhất quả là có thực.
Tuyên xếp giấy tờ quần áo vào cái phạ phe, ướm thử ngang lưng.
Đồng chí cần vụ quen tính Tuyên, chỉ hỏi:
- Đi mấy ngày ạ?
- Mươi hôm. Cậu mời hộ Thường vụ Đảng ủy họp ngay. Khoảng một
giờ, mời các trưởng ban đến hội ý.
Đặng vơ tờ báo, bỏ đi, lẩm bẩm mấy câu về những ông chỉ huy làm
việc không có giờ giấc. Ở phòng tham mưu trên khu đừng hòng gọi cán bộ