vào giờ trưa này! Một nỗi bực khác là mỗi lần Đảng ủy họp, anh phải đi
vắng, nhường lán cho Tuyên. Trong Đảng ủy có hai tiểu đoàn phó, một đại
đội trưởng. Còn anh, tiểu đoàn trưởng lâu năm, làm tham mưu trưởng mặt
trận như cấp trung đoàn phó, tuổi Đảng không kém ai, lại nằm ngoài Đảng
ủy mặt trận! Lâu lâu ý nghĩ khó chịu này một lần quay về, day dứt Đặng,
khiến anh đâm ra bẳn tính mất từ một buổi đến vài ngày, rồi khuấy đi.
Đặng đi sang lán điện đài, trèo lên sạp đọc nốt tờ tạp chí Thời mới.
Tuyên xuống bếp ăn quàng mấy bát cơm nguội với mắm pa đẹc. Hai lạng
một bữa, sao cơm có vẻ hơi nhiều. Anh chợt nhớ ra mỗi lần ăn chung với
cơ quan thì phần cơm chia còn đúng suất, nhưng khi anh đi đâu về ăn sau
thì cơm được những ba bát. Phải hỏi lại anh em, bảo họ bỏ cái lối tây vị ấy
đi...
- Anh ạ!
Tuyên quay lại. Cô y tá Soan đứng sau lưng anh, mỉm cười. Soan mặc
váy Lào đen sơ mi đàn ông, xách một nải chuối xanh. Tóc buộc túm đuôi
chồn sau gáy bằng mẩu vải quân trang cũ. Đôi mắt tròn, to, hơi xa nhau
như mắt búp bê, cứ nhìn anh trân trân. Tuyên luống cuống đánh rơi một
chiếc đũa, đưa tay quệt mồm:
- Soan đi đâu về đấy?
- Em đón thương binh, đón hụt anh ạ. Ai lại chở đến nửa đường, anh
ta đùng đùng xách ba lô trở về đơn vị, không can được. Mang cho các anh
nải chuối nấu canh.
Tuyên với bi đông rót nước uống. Anh lại bình tĩnh. Anh đưa Soan lên
nhà, mời Soan ngồi xuống võng. Dây võng đứt đánh sựt, thả Soan ngồi
xuống đất. Soan cười phá lên. Tuyên nóng bừng cả mặt mũi chân tay, mắng
thầm mình không tiếc lời.
- Tại em nặng cân đấy... Đội anh Lương bao giờ về hở anh?