- Sắp thôi. Độ mươi hôm. Kết quả tốt lắm. Chúng tôi định tuyên
dương toàn mặt trận đấy.
Mắt Soan lấm tấm những tia vàng. Soan cười ngượng nghịu:
- Anh... anh Khiêm thế nào chả biết... vâng, chả dạo trước anh ấy bị
thương chữa ở bệnh xá, chưa khỏi đã bỏ về bộ đội mà.
- Các tướng ấy vẫn thế. Khiêm hăng lắm, vào đồn như đi chợ. Chỉ
phải cái hơi tếu...
Bên tai Tuyên có ai cứ hỏi ghẹo: "Thế nào? Nói đi chứ!". Nhưng anh
vẫn nhìn Soan, kể chuyện Khiêm, và nghĩ đến cái câu không chịu ra khỏi
miệng mình.
Các Đảng ủy viên lục tục đến. Soan chào, ra về. Một đồng chí ngó
Tuyên cười mủm mỉm. Tuyên chột dạ: "Chúng nó biết!". Anh ngồi vào bàn,
lật sổ tay, nói một mạch không lấy hơi:
- Mời các đồng chí vào. Công việc khẩn trương đấy. Tôi xin báo cáo
kết quả cuộc thảo luận với Ủy ban kháng chiến về kế hoạch mở chiến dịch
Pà Thạc...
Dưới bến sông vọng lên tiếng cười lanh lảnh. Tuyên nghĩ vội: "Soan đi
thuyền, mà sông nhiều thác dữ...". Anh vẫn tiếp tục báo cáo đều giọng.
Nghe Đặng thì thào sau lưng: "Soan bột... cũng sắp sắp...". Tuyên vụt đỏ
tai, ấp úng mất vài giây.
***
Một đàn voi nào đông lắm đang tập đi đều trên hai bờ sông Xêban. Từ
sớm tinh mơ đến tối, đến khuya, tiếng bình bịch cứ rền chuyển đất, từ làng
này vẳng sang làng kia như gọi nhau, thách nhau. Thỉnh thoảng trong một
góc rừng vắng cũng dội lên tiếng ục ịch lẻ loi. Tất cả khu du kích đang giã