TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG
Lê Khâm
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Dân làng Na Phô trong khu căn cứ du kích thường chèo thuyền đánh
cá dọc sông Xê Ban. Hôm nào hiếm cá phải đi xa, đến một chỗ dốc mòn từ
trên rừng xuống bến, họ nhìn nhau hất hàm: "Xẩm nắc ngan" (cơ quan).
Chỉ biết thế, chứ cơ quan gì không rõ. Lắng tai nghe, có tiếng máy kin kít,
xoèn xoẹt, có cả tiếng gì như tiếng ô tô kêu rù rù. Càng biết nhiều càng phải
giữ miệng, nó ngứa ngáy khó chịu lắm, nên không ai muốn hỏi thêm, thấy
thêm cái cơ quan ấy.
Quãng bờ sông ấy rậm và vắng. Rừng vầu dài hơn chục cây số, đan
ngọn cong vào nhau chằng chịt thành vô vàn cái cổng chào. Trần lá bịt kín
trời, nhưng dưới đất quang quẻ dễ đi. Ủy ban kháng chiến mặt trận Tây
Nam đóng tại đây. Ban chỉ huy Quân tình nguyện cũng ở gần bên. Dưới
vòm lá xanh, bộ óc của mặt trận Tây Nam ngày đêm làm việc.
Trong một cái lán nhỏ và cao lợp tranh, có hai người ngồi đối mặt cúi
xuống tấm bản đồ trải trên bàn tre. Họ mặc giống nhau: phạ xà lùng
(1)xanh đỏ, sơ mi nâu. Một người dong dỏng cao, lưng hơi còng, râu lốm
đốm bạc. Người kia béo lùn, tóc húi cua trắng gáy. Họ nói tiếng Lào, trầm
ngâm như đang đánh cờ.
-----
(1) Loại quần một ống của đàn ông.
- Cộng thử xem bao nhiêu mừn gạo?
- Chín trăm mừn. Chưa đến mười một tấn.