Nghe câu rủa độc, Muôn xanh mặt, đánh rơi cái roi da cầm tay. Y cúi
mặt hối hả:
- Bận việc gấp tí. Đi đã.
Y vớ cái chai rượu ở chân giường, tu một hơi. Da mặt đang tái dần dần
đỏ lên. Y quất roi da vào ống quần, ra cửa.
- Anh Muôn!
Y không quay lại, cũng không ngoảnh mặt lại.
Pha tưởng mình điên. Chung quanh tối sẫm, xoay tròn. Pha đâm bổ ra
sân. Về, về thôi, ở đây làm gì? Pha chạy mấy bước, dừng lại. Pha thấy rõ
anh Văn Thon đứng trước mặt mình, mắt long lanh, đếm từng tiếng rành
rọt: "Chị không muốn trả thù cho cụ Thít La nữa à!". Pha còn phải điều tra
cho bộ đội đánh đồn cơ mà. Hai chân Pha mềm nhũn. Pha ho rũ một hồi.
Chiều hôm ấy gió lên mạnh. Pha ra phố Pà Thạc, vào cửa hiệu của vợ
lão tỉnh trưởng, cởi cái nhẫn cuối cùng bán lấy trăm bạc để đi chợ. Ngày
trước bố bẫy được voi, mua nhẫn ấy cho mẹ mất trăm tám. Con gái lão tỉnh
trưởng đi khạng nạng, Pha đoán nó chửa hoang với quan đồn. Lại không đẻ
ra đứa mũi lõ tóc quăn thì chớ kể!
Pha mát ruột chỉ được một lúc. Về đồn, Pha chen với bọn gái đĩ trong
bếp, băm cá trê sống làm lạp. Pha nhớ khi ở nhà, Muôn thích nhất món lạp
cá trê sống. Một con đĩ tắm truồng ngay cạnh bếp bỗng nói bô bô rằng thàn
Muôn nợ nó hai chục một đêm chơi chưa trả tiền. Mấy đứa khác nhao
nhao: thàn Muôn còn dồn tiền cưới con gái lão tỉnh trưởng, đừng hòng đòi.
Pha băm lưỡi dao trên thớt mà tưởng như đang cắt ruột mình ra trăm nghìn
mảnh.
Tối đến, Pha vá chiếc áo rách cho chồng bên mâm rượu bày sẵn. Pha
muốn khấn Phật giúp mình, mà không biết khấn thế nào. Con gái không đi