Voi xóc ngà vào bụng voi
Xác người dựng thành lũy cao
Đánh lui kẻ thù,
Xác quân cướp nước làm mồi cho cá sấu
Xác quân bán nước làm mồi cho quạ...
Tiếng hát hòa theo tiếng súng trong cuộc kháng chiến Lào. Và hôm
nay, tiếng giã gạo thình thình đối đáp nhau giữa các làng trong khu du kích
cứ dội hoài trong ngực Tuyên như hồi trống thúc tiến quân không dứt. Anh
không quen nói ra những tình cảm lớn, những xúc cảm kỳ diệu chỉ thoáng
qua vài phút mà quyết định cả một đời người, nhưng anh biết rằng suốt đời
anh sẽ không quên được cái kỷ niệm phơi phới, ngây ngất, rất cao và rất
đẹp của chuyến đi thuyền trên sông Xê Ban này.
Hai bên bờ sông, rừng ngửa lá đón nắng trưa lấp lánh như hai con trăn
nằm song song phơi vẩy. Tiếng ò ò đến gần. Thác Cổ Cò. Một cái cổ đã
nuốt nhiều thuyền gạo muối của bộ đội. Đồng chí trung đội trưởng Lào
ngồi vắt vẻo sau đuôi thuyền ngừng tay chèo, lên tiếng:
- Anh đổi chỗ cho tôi. Tôi nhớ lạch.
Nước gầm giữa thác. Nước ôm tròn những tảng đá gần bờ, như lớp cùi
nhãn trong veo bọc lấy hạt. Chiếc thuyền độc mộc nhảy trên sóng, hút vào
đá, chúi xuống tợp một ngụm nước, chồm ngược lên suýt hắt Tuyên xuống
sông. Vượt cái thác hình chữ chi dài ba chục thước mất hơn một giờ. Cả hai
người ướt sũng nước sông và mồ hôi.
Anh trung đội trưởng Lào nheo đôi mắt xếch, cười: