Láo nháo, líu tíu, rối tinh lên một lúc, rồi con cá nằm gọn trong lòng
thuyền, và cả gia đình kia lại trèo lên dốc. Cô con gái cười khi khí, ông cụ
xoa tay hể hả, bà mẹ đi vài bước lại xì mũi. Tuyên và Pheng nhìn con cá dài
ngót thước tây, nhìn nhau, cùng phì cười. Họ đẩy thuyền ra.
- Chúng mình ăn thôi, Pheng ạ.
- Anh bảo chị Soan người ta cho thì phải nhận, không họ oán. Chị
Soan tốt lắm. Tôi ốm về nằm bệnh xá năm hôm, chị ta cứ thức đêm ngồi
đầu giường...
Pheng ngừng tay chèo, thẫn thờ tiếp:
- Người lại đẹp nữa. Tôi cứ muốn ngắm mãi thôi.
Tuyên thích cái lối nói bộc trực của người Lào về tình yêu và phụ nữ.
Từ mười sáu mười bảy tuổi, trai gái đi hội đã buông lời trêu ghẹo nhau, tán
tỉnh nhau tự nhiên. Nhưng muốn vác gối vác chiếu đến ở nhà vợ không
phải dễ. Được để ý nhất là anh bộ đội Itxala, anh du kích. Rồi đến các anh
thanh niên khỏe, nhộn, bắn giỏi, săn voi rừng tài, cày bừa xốc vác... Tuyên
đùa một câu:
- Anh thích lấy xảo Soan không?
- Thích chứ. Nhưng đợi độc lập đã. Đánh thắng rồi, cô ấy chưa lấy ai
thì tôi đến hỏi.
Tuyên mỉm cười, nghĩ thầm: "Giá mình bạo như Pheng...".
Tuyên nhẩm lại cái câu rất đơn giản mà rất khó nói với Soan. Ba mươi
tuổi đầu, anh vẫn không kịp lo đến vợ con. Từ dạo vượt ngục Sơn La, hoạt
động Việt Minh bí mật, qua kháng chiến đến nay vừa tròn mười một năm,
anh chưa yêu ai, và hình như cũng chưa ai yêu anh. Anh có cảm tình với
"giới phụ nữ nói chung", thấy mỗi cô gái thoáng qua đều mang đến cho anh