một chút gì tươi mát, êm dịu trong mười một năm căng thẳng liên miên ấy.
Hết chiến dịch đến chỉnh huấn, xong chỉnh huấn đến luyện quân, qua luyện
quân lại đến chiến dịch mới, bao giờ cũng có yêu cầu "tạm gác việc riêng,
tập trung tư tưởng". Đối với yêu cầu ấy anh luôn gương mẫu, quá gương
mẫu là khác.
Anh em chung quanh lại đoán chệch. Họ kháo nhau: "Trung đoàn
trưởng, bí thư Đảng ủy, hai huân chương, còn trẻ, nổi tiếng, tương lai sáng
rực như đèn pha ô tô nhé... ông Tuyên phải lấy cán bộ tỉnh trở lên mới
xứng. Kén là đúng!". Các cô gái chừng cũng nghĩ thế. Họ hình dung dạng
cán bộ như Tuyên là một loại người riêng biệt, đúc bằng thép, tim không
bao giờ đập nhanh hay chậm khác mức bình thường, miệng chỉ mở ra để
nói chuyện chính trị hay hạ mệnh lệnh tác chiến, cả đến một nụ cười cũng
có sắp đặt từ trước. Bởi vậy, đối với Tuyên họ chỉ mến và phục chứ không
yêu. Trong tình yêu của người phụ nữ thường pha lẫn rất nhiều tình thương
mà ở Tuyên họ không tìm ra cái gì để thương cả.
Khúc sông này vắng lặng. Tuyên chèo đều tay như cái máy. Đi thuyền
trên sông êm, hồn người hay trải rộng theo dòng nước. Tuyên lại nghĩ đến
Soan. Anh nao nao, nửa vui nửa buồn.
Anh quen bố Soan từ đầu kháng chiến. Một hôm hành quân qua gần
nhà, cụ quản lý cố nèo anh tạt vào chơi. Soan đi học về, vai gánh một gánh
lá ủ phân chuồng, cuốn vở và con khăng cầm tay. Soan chào lí nhí: "Chú
ạ!". Tối hôm ấy đội thiếu nhi không họp, Soan ngồi nghe chú kể chuyện
đánh Tây. Đánh nghê quá. Soan bíu tay chú, mồm tròn chữ O mắt dựng chữ
I, nghe như nuốt từng câu, hỏi dồn hỏi dập:
- Thế nó được hay ta được hở chú?
- Thế chú không sợ hở chú?